Hành lang yên tĩnh.
Sau khi bị ông Liễu uy hiếp, tiếng ồn ào của ông chủ Ngô đã hoàn toàn biến mất, hành lang đã im bặt như vậy được một quãng thời gian rồi. Chỉ còn gió lạnh thổi vào từ ngoài thuyền, xào xạc qua lại giữa các dãy hành lang.
Hơi lạnh.
Vệ sĩ đi đi lại lại trong hành lang không nhịn được mà nghĩ, thế nhưng ông Liễu đang ngồi giữa hành lang nhắm mắt dưỡng thần, sừng sững như núi Thái Sơn, cho nên trái tim thoáng dao động của bọn họ cũng trở nên bình lặng.
Đã tìm được biện pháp liên lạc với bên ngoài.
Chỉ chờ mưa gió bên ngoài dừng lại là bọn họ có thể liên lạc xin cứu viện.
Đến lúc đó, mọi thứ trên con thuyền này sẽ trở về quỹ đạo.
Chỉ cần đợi thêm một đêm đen là sẽ thấy ánh bình minh.
Lúc này, đột nhiên, một tiếng "rè" khe khẽ vang lên.
Tiếng vang không lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại không khác gì sấm sét.
Ông Liễu đang nhắm mắt chợt mở mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng vang, bộ đàm trên hông A Bang, tiếng rè này chính là tiếng dòng điện chạy qua, sau đó giọng nói từ trong bộ đàm truyền đến: "Anh Bang? Anh Bang có đang ở đó không?"
"Có!" Phản ứng của A Bang cũng không chậm, hắn lập tức cầm lấy bộ đàm, khẽ lên tiếng, "Có liên lạc rồi? Tình hình bên dưới như thế nào?"
"Bên dưới vẫn ổn, nhưng lối đi bị chặn, không lên được, sao tín hiệu cũng —— "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-chan-thanh/3203227/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.