Lúc này, tôi thật sự ngơ ngác, không phải bởi vì tôi chưa từng thấy qua rất nhiều của cải như vậy trong đời, mà là tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của người phụ nữ này không được bình thường lắm. Vừa nãy lúc gặp mặt, dù cô ấy có vẻ khá u sầu nhưng từng cử chỉ đều toát ra khí chất cao quý tao nhã. Vậy mà giờ cả gương mặt của cô ấy bắt đầu méo mó, toàn thân co giật không thể khống chế được, tưởng chừng như đang phát bệnh động kinh.
"Phu nhân, không phải tôi không muốn giúp, mà là...." Tôi vẫn còn chưa nói xong, người phụ nữ trung niên đã lập tức quỳ xuống.
"Không ai khác có thể giúp tôi, tôi cầu xin cậu, con trai tôi nó không tự sát, nó bị bàn tay đó đẩy xuống!" Cô ấy gào khóc sướt mướt.
Hoá ra người chết mấy hôm trước là con trai cô ấy, tôi lập tức hiểu ra ngay, mất con ở độ tuổi trung niên này quả thực là nỗi đau lớn nhất trên đời. Tôi thương cảm dìu người phụ nữ đứng dậy, khẽ nói: "Phu nhân, tôi xin chia buồn sâu sắc với sự việc không may xảy đến với cô, nhưng nếu cô cho rằng con trai mình bị sát hại, tại sao không báo cảnh sát chứ? Dù sao thì cũng chỉ có họ mới có đủ năng lực giúp cô thôi."
"Cảnh sát?" Người phụ nữ lắc đầu, căm hận nói: "Bọn họ không hề tin lời tôi nói, bọn họ không nhìn thấy bàn tay đó. Đám người đó đã kết luận rằng con trai tôi tự sát, sẽ không tiếp tục điều tra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-khoa-hon/2955504/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.