Bà Ánh Tuyết vừa tức, vừa thẹn với ông bà thông gia liền ra lệnh cho trợ lý:
- Mau gọi bảo vệ kéo cô ta ra khỏi đây ngay!
Trợ lý gật đầu vâng lệnh rồi quay bước rời đi. Minh Trang lập tức quỳ xuống chắp tay cầu xin:
- Cô ơi! Con xin cô. Cô đừng ngăn cản con và anh Vũ nữa. Chúng con thật lòng yêu thương nhau.
Bà Ánh Tuyết nghiến răng đáp:
- Sao lại có loại người trơ trẽn như cô. Mau cút cho khuất mắt tôi trước khi tôi nổi điên.
Nói xong thì bảo vệ cũng chạy vào, hai người hai bên xốc nách cô ta rời đi. Minh Trang nhìn Huy Vũ đang nằm trên giường, ánh mắt trân trối:
- Anh à! Đừng bỏ em. Anh ơi!
Rác đã được dọn khỏi phòng bệnh. Lúc này bà Ánh Tuyết mới tiến sát gần chỗ của con trai. Anh yếu ớt nắm lấy tay mẹ và thều thào:
- Đan… Đan…
Tất cả mọi người trong phòng đều nghẹn lòng khi anh nhắc tên cô. Bà Ánh Tuyết ra hiệu cho bảo mẫu đưa Đan Thanh đến gần Huy Vũ. Ánh mắt mờ đục của anh trở nên tươi sáng hơn khi nhìn thấy Đan Thanh. Con bé đến chỗ lạ, mặt mũi ngơ ngác và căng thẳng. Đan Thanh được đặt gần tay của Huy Vũ, con bé hơi sợ liền dang tay về phía bà Ánh Tuyết mà kêu:
- bà, bà.
Huy Vũ run môi bật khóc, anh nhìn mẹ như muốn hỏi gì đó. Bà Ánh Tuyết bế con bé trên đùi, nhìn anh và nói:
- Đúng rồi. Con bé là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471385/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.