Chương trước
Chương sau
Từ hôm cô Tâm đến, trong lòng Khánh Đan lúc nào cũng thấp thỏm. Ông bà Lê Sâm ngày nào cũng rủ rỉ:

- Con nhất định không được mềm lòng vì cái gia đình đó. Khi trước họ đối xử với con như thế nào con không nhớ nữa sao?

- Làm gì có nơi nào sống thoải mái bằng nhà mình chứ.

- Con không cần phải áy náy với họ làm gì, việc họ làm họ tự chịu, bây giờ con và Trần cao đã là người dưng rồi.

Khánh Đan rất hiểu tâm trạng của ba mẹ. Họ thật sự không muốn cô và Đan Thanh phải chịu khổ thêm nữa. Thế nhưng nghĩ sao thì Đan Thanh cũng là máu mủ của Huy Vũ.

Khánh Đan nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan trong chiếc giường nôi, đứa trẻ quá xinh đẹp, nó mang nhiều nét của ba nó, điều đó làm cho cô càng đau lòng. Cô không biết sự lựa chọn của bản thân lần này có đúng đắn không hay lại là một sai lầm như cuộc hôn nhân trước đây.

Bỗng có người gõ cửa phòng. Khánh Đan nói nhỏ:

- Vào đi!

Là Lành bước vào, mặt hớt hải kèm với lo lắng:

- Cô út ơi! Bà phu nhân bên Trần Cao đến.

Khánh Đan kinh ngạc đứng bật dậy. Chuyện cô muốn tránh có vẻ không tránh được nữa rồi.

***

Không còn giống như lần đầu tiên bà Ánh Tuyết đến Lê Sâm nữa. Trần Cao hiện tại đã mất hoàn toàn thiện cảm trong mắt gia đình Lê Sâm. Nhìn bà ngồi trên xe lăn, đối diện với những ánh mắt không chào đón mà trong lòng Khánh Đan lại ánh lên những nỗi xót xa. Sau tất cả những gì mà bà tàn nhẫn với cô, cô vẫn chẳng thể nào căm giận bà ấy.

Bà Ánh Tuyết nước mắt rưng rưng nói:

- Xin anh có thể tha thứ cho tôi một lần. Tôi thật sự đã sai lầm khi không bảo vệ cho Đan và làm con bé tổn thương. Bây giờ tôi thật sự rất hối hận. Tôi muốn dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi với con bé. Tất cả những gì của Trần Cao hiện tại, tôi xin dành hết cho Đan và cháu gái của tôi.

Nói xong thì Bà Ánh Tuyết cúi đầu thành khẩn xin được thứ tha. Khánh Đan vô cùng bất ngờ, nhưng rồi cô nhìn qua cô Tâm đang đứng phía sau bà Ánh Tuyết thì đã hiểu ra vấn đề. Chắc chắn hôm đó trong lúc cô không để ý, cô tâm đã lấy được bằng chứng để có thể chứng minh Đan Thanh là con gái của Huy Vũ.

Ông Lê Sâm bật cười nói:

- Bà nghĩ mẹ con Đan ở Lê Sâm thì thiếu ăn thiếu mặc hay sao mà phải về cái nơi mà nó đã từng bị đá đi không chút thương tiếc? Con gái tôi không phải là một món đồ để khi các người cần thì tìm tới, không cần nữa thì vứt đi. Xin mời bà về cho, có nói nữa thì chúng tôi không để mẹ con nó đi đâu.

Nói xong ông Lê Sâm đứng bật dậy định bỏ vào trong, bà Thu Minh cũng lật đật đứng dậy theo chồng. Nhưng bất ngờ Khánh Đan đứng ra phía trước chắn đường ông. Cô nghiêm nghị nhìn ông và nói:

- Ba à, con xin phép có ý kiến được không ạ?

Ông Lê Sâm cau mày, nhìn thái độ này ông linh cảm được rằng cô đang muốn phản đối quyết định của mình nên nói:

- Con à! Đừng có vì vài lời xin lỗi mà mềm lòng với người ta. Đời người có nhân có quả, không phải cứ xin lỗi là có thể xóa bỏ mọi thứ.

Khánh Đan gật đầu rồi tiến đến nắm tay cha, ánh mắt chân tình:

- Con hiểu ạ. Ba mẹ cứ đi nghỉ đi. Con chỉ muốn nói chuyện riêng với cô Tuyết một lúc thôi ạ.

Thấy Khánh Đan khẩn khoản yêu cầu nên ông bà Lê Sâm cũng không muốn ngăn cản nữa. Khánh Đan đẩy xe lăn, đưa bà Ánh Tuyết đi dạo trong trang viên. Mùa này đang là lúc hoa cà phê trổ bông, cả một vùng trang viên trắng xóa, thoang thoảng hương thơm. Khánh Đan dừng lại dưới một bóng mát để bà Ánh Tuyết có thể thảnh thơi nhìn ngắm quang cảnh.

Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi mà bà cảm thấy nhẹ nhõm sau suốt thời gian qua. Bà Ánh Tuyết thở dài một hơi rồi nói:

- Mẹ cứ nghĩ bản thân chỉ cần độc lập và quyết đoán thì chẳng sợ một ai. Nào ngờ chính vì không nuôi giữ tình cảm với người xung quanh mà khi vấp ngã chẳng ai buồn đỡ mình đứng lên. Sống trên đời này đúng là không nên chỉ biết mỗi bản thân mình.

Khánh Đan trầm ngâm lắng nghe mọi điều mà bà Ánh Tuyết nói, rồi bất ngờ cô đáp:

- Nếu con trở về Trần Cao. Mẹ có thể giao lại toàn bộ Trần Cao cho con quản lý không? Cả công ty và cả gia đình này.

Bà Ánh Tuyết nhìn qua cô, ánh mắt vừa bất ngờ lại ánh lên một niềm vui:

- Con nói thế là…

Khánh Đan không quá vồn vã, chỉ giữ gương mặt bình lặng như gương:

- Vâng, con sẽ trở về nếu con có được vị trí mà mẹ từng có. Nếu mẹ đồng ý thì con sẽ để mẹ gặp Đan Thanh.

Yêu cầu nữ hoàng rời bỏ vương vị để đổi lại sự bình yên cho cả một đất nước đó chắc chắn là một điều khó khăn. Khi con người ta đang đứng trên đỉnh cao thành tựu, điều khó nhất là từ bỏ tất cả để trở thành người chẳng còn gì. Khánh Đan không chỉ là đang đòi hỏi quyền lợi cho mình mà còn là đang thử thách sự chân thành của bà Ánh Tuyết.

***

Ở phòng ăn sau bữa tối, chỉ còn lại Khánh Đan và ba mẹ. Ông Lê Sâm bất lực thốt lên:

- Con điên rồi sao Đan? Ba mẹ nói với con đến mức ấy mà con vẫn muốn quay trở lại cái gia đình đó?

Bà Thu Minh thêm lời:

- Mẹ cũng nghĩ như ba con. Con không nên quay lại đó làm gì cả.

Khánh Đan hai tay nắm chặt nhau trên mặt bàn, biểu hiện sự giằng co trong nội tâm của cô lúc này. Nhưng rồi cô kiên định nhìn ba mẹ:

- Con cũng thật sự khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Con mong rằng ba mẹ sẽ hiểu cho con. Lần này sự lựa chọn của con không phải vì Trần Cao, không phải vì gia đình mình mà là vì Đan Thanh. Con muốn con bé lớn lên trong vui vẻ, nó sẽ không oán trách rằng mẹ nó đã bỏ rơi ba nó khi khó khăn. Và ba mẹ cũng yên tâm, con bây giờ sẽ không cho phép ai được quyền làm tổn thương mình nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.