Chương trước
Chương sau
Một buổi sáng đẹp trời của mấy ngày sau, Khánh Đan lâu rồi mới ngủ trên chăn ấm nệm êm nên quên luôn cả việc ăn sáng. Cô giật mình cầm lấy điện thoại kiểm tra thời gian thì thấy đã chín giờ, giờ này chồng và mẹ chồng cô đã đi làm được một tiếng rồi. Khánh Đan đang cảm thấy hơi áy náy vì bản thân chẳng thể giúp đỡ gì cho chồng thì nhìn thấy có tin nhắn của Huy Vũ gửi đến:

“Tối nay có một bữa tiệc sinh nhật của đối tác quan trọng. Tôi đã nói với cô Tâm, cô nhớ chuẩn bị thật kỹ.”

Thật là kỳ lạ, trước nay anh có bao giờ để cô đi cùng đến những bữa tiệc với khách hàng đâu. Anh thật sự đã thay đổi cái nhìn với cô rồi sao? Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng, có lẽ anh thật sự đã thích cô hơn trước nhiều rồi. Khánh Đan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng nếm được chút hương vị ngọt ngào trong cuộc hôn nhân này rồi.

Để bản thân thật hoàn hảo cho buổi tiệc đầu tiên anh ngỏ lời để cô đi chung, cô quyết định cùng cô Tâm đến spa để làm đẹp từ đầu đến chân. Nói spa Miêu thuộc sở hữu của cô vậy mà số lần cô đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì cô không thích phải chạm mặt Minh Trang. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cô không muốn gặp lại luôn xuất hiện.

Trung tâm thương mại Aeon ở gần nhà của Minh Trang lại có spa Miêu tốt nhất trong những hệ thống làm đẹp. Cô ta nghĩ rằng Khánh Đan chỉ suốt ngày ở nhà làm cô con dâu ngoan, không thì lại đi thiện nguyện nên sẽ không đến spa Miêu để làm gì, vì vậy mới thoải mái đến đây. Gặp Khánh Đan ở phòng xông hơi mát xa khiến cho cả cô ta và Khánh Đan đều khá bất ngờ. Tuy nhiên ai ngượng ngùng thì người đó thua, Khánh Đan và cả Minh Trang đều coi như chẳng có gì phải bận tâm.

Hai người được sắp xếp hai giường mát xa ngay bên cạnh nhau. Minh Trang cười cợt nói:

- Chà! Thiếu phu nhân bận rộn như vậy mà cũng có thời gian đi spa sao? Thật ngưỡng mộ người như thiếu phu nhân, dù cho chẳng có ai ngắm nhìn thì vẫn luôn bảo dưỡng bản thân thật tốt.

Cô ta lại nói kháy việc Khánh Đan không được chồng dòm ngó đến, nghe thật ngứa tai. Nhưng Khánh Đan cũng không chịu thiệt, lập tức đối đáp lại:

- Thật ra tôi cũng không định đi bảo dưỡng bản thân làm gì. Nhưng hôm nay có một bữa tiệc quan trọng tôi phải đi cùng chồng tôi nên mới phải đến đây.

Nghe đến đây mặt Minh Trang đã bừng bừng tức giận. Gần đây Huy Vũ suốt ngày bận rộn, thời gian gặp gỡ cô ta ngày càng ít. Tình cảm của cả hai đang có dấu hiệu phai nhạt khiến cô ta vô cùng sốt ruột.

Vừa lúc hai người được mát xa xong. Cả hai ngồi dậy khỏi giường, mặt đối mặt nhau. Tuy nhiên nhìn nét mặt tự tin của Khánh Đan cũng đủ biết cô đang chiếm thế thượng phong. Khánh Đan nhìn thấy Minh Trang tức giận thì rất hài lòng, quyết định châm thêm cho cô ta vài câu:

- Nhiều lúc cũng ngưỡng mộ người độc thân như cậu. Không vướng bận gì, cũng chẳng cần phải vì chồng mà giữ thể diện mặt mũi. Cuộc sống thật tự do. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao người ta nói làm dâu nhà giàu không dễ.

Khánh Đan đứng lên, mạnh dạn tiến thẳng đến chỗ Minh Trang:

- Với một người yêu tự do như cậu thì tôi nghĩ không thích hợp làm một phu nhân cao quý đâu. Vị trí hiện tại của cậu là quá tốt rồi, ráng giữ cho tốt.

Nói xong cô quay lưng bước đi. Không ngờ Minh Trang cũng có ngày này, tức đến mức mặt đỏ bầm tay nắm chặt. Minh Trang không dễ gì để yên cho Khánh Đan toại nguyện. Cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Huy Vũ. Anh vừa bắt máy cô ta đã dùng cái giọng điệu nũng nịu tội nghiệp:

- Anh à! Mấy hôm nay em không được khỏe. Hôm nay tan làm anh qua với em có được không?

Giọng Huy Vũ qua điện thoại có vẻ lo lắng:

- Em mệt thế nào? Có cần anh cho người đưa em đi khám không?

- Em chẳng cần ai cả, chỉ cần anh thôi. Anh qua với em đi. Mấy nay anh bận rộn chẳng quan tâm đến em gì cả. Em ở một mình buồn đến phát tâm bệnh luôn rồi.

Huy Vũ thở dài rồi đáp:

- Thông cảm cho anh. Sắp đại hội cổ đông rồi, anh có rất nhiều việc phải làm. Đợi qua thời gian này anh sẽ bù đắp cho em. Có được không?

Nghe tới đây thì Minh Trang không kiên nhẫn nổi nữa. Bảo bận mà lại có thời gian hẹn hò cùng Khánh Đan, rõ ràng là anh đang nói dối. Nhưng cô ta lại không dám vạch mặt anh mà chỉ đành nói tủi:

- Được rồi, em chỉ là phận con sâu cái kiến. Công việc của anh, gia đình anh mới là nhất. Cứ để em bệnh rồi chết trong đơn độc đi. Chẳng cần anh phải quan tâm em nữa đâu.

Nói xong cô ta lập tức dập máy làm cho Huy Vũ sốt ruột gọi đi gọi lại mấy lần. Đến lần thứ ba thì cô ta mới chịu nghe máy. Anh không nỡ để cô ta buồn bã sinh bệnh nên nói:

- Tối nay anh có cuộc hẹn không thể hủy. Anh sẽ tranh thủ qua em khi xong việc, có được không?

Mặc dù không ngăn được việc anh đi cùng Khánh Đan nhưng chỉ cần đêm nay anh ở bên thì cô ta lại có cách để chọc tức Khánh Đan rồi. Cô ta giả vờ xuôi lòng, nũng nịu đáp:

- Anh hứa rồi đó nhé! Không được nuốt lời đâu đấy.

***

Huy Vũ đứng ở đại sảnh đợi Khánh Đan thay trang phục. Quần áo hằng ngày thì sẽ được chuẩn bị ở trong phòng ngủ của chủ nhân còn những trang phục dành cho công việc sẽ được đặt ở phòng lưu trữ riêng, mỗi chủ nhân lại có một phòng riêng như vậy. Bởi vậy nhiều lúc chính chủ nhân cũng chẳng nhớ trang phục của mình bằng gia nhân.

Hôm nay Huy Vũ mặc suit màu trắng kết hợp quần âu đen, chân giày tây bóng loáng chỉn chu. Đang nóng ruột chờ đợi phu nhân thì Bát Vĩ xuất hiện:

- Sao hôm nay lại có nhã hứng muốn dẫn phu nhân đi cùng vậy? Bình thường cậu đâu có thích Khánh Đan đi cùng?

Huy Vũ cười đáp:

- Là một vị khách quan trọng, mẹ cũng muốn em và Đan cùng đi với nhau nên em mới sắp xếp cho cô ấy đi cùng.

Bát Vĩ nói tiếp:

- Dạo gần đây thấy cậu quan tâm phu nhân của mình hơn nhiều rồi đó nhỉ. Là sợ Song Luân cướp mất sao?

Bị nói đúng chỗ đau nên mặt Huy Vũ dần trở nên khó coi. Bát Vĩ cười cười rồi nói tiếp:

- Cậu thế này thì Minh Trang biết phải làm sao? Có phải nên nói một lời chia tay rõ ràng với người con gái đã hi sinh cả thanh xuân ở bên cậu không?

Huy Vũ cười khổ:

- Chưa đến mức như vậy đâu anh. Em đâu có nói là sẽ bỏ Minh Trang. Em với Đan chỉ là nghĩa vụ, không có chút tình cảm nào cả.

Bát Vĩ muốn truy tận cùng nên tiếp tục nói:

- Cậu đang nói thật đấy à? Thế nhưng sao anh thấy thái độ gần đây của cậu dành cho Đan hình như không giống như cậu nói nhỉ?

Huy Vũ lúng túng đáp:

- Thái độ của em gần đây thế nào chứ?

Bát Vĩ nhún vai đáp:

- Thì anh thấy cậu cứ bị cuốn lấy Đan. Cảm xúc của cậu thường bị ảnh hưởng bởi cô ấy. Cậu còn bảo vệ Đan rất nhiều lần nữa. Đừng nói là cậu không thấy bản thân mình đang thay đổi nhé?

Chỉ qua vài câu nói mà Huy Vũ đã để lộ rất nhiều sơ hở. Nhìn qua sự bối rối của Huy Vũ, Bát Vĩ đã nắm được tám mười phần tâm lý của cậu. Bởi vậy người em này quá dễ đoán nên anh mới có thể dễ dàng thao túng như hiện tại. Huy Vũ vẫn không thừa nhận là bản thân đã thay đổi nhiều khi ở bên Khánh Đan. Anh đáp:

- Em không thay đổi. Chỉ là nhiều lúc không muốn để cô ta mất mặt rồi làm xấu hình ảnh gia đình nên em mới giúp đỡ thôi.

Bát Vĩ vỗ vai Huy Vũ, cười đáp:

- Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi biết cậu có tình cảm với Minh Trang nhiều như thế nào mà. Tuy nhiên, đứng trước một phu nhân như Đan, thì cũng khó trách cậu cảm thấy mủi lòng.

Bát Vĩ hất cằm về phía sau lưng Huy Vũ, từ phía sau dãy phòng trang phục, Khánh Đan đang được cô Tâm dẫn ra. Khánh Đan mặc một chiếc váy đính kim sa lấp lánh màu đen, tà xẻ khéo léo khoe đôi chân dài thon thả. Mái tóc đen được bối cao, bộ trang sức mới nhất của Trần Cao ngự trên cổ Khánh Đan càng toát lên khí chất quý tộc.

Đúng như lời của Bát Vĩ, Khánh Đan mỗi ngày đều trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn. Bát Vĩ thì thầm đủ cho Huy Vũ nghe:

- Bảo sao một tay sát gái như Song Luân cũng mê Khánh Đan.

Nhắc đến chuyện này Huy Vũ vô thức siết chặt tay. Tên anh em kia của anh thật đáng giận, lại dám đi để ý vợ của anh em.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.