Vừa về đến biệt phủ Trần Cao, Huy Vũ đã vội vàng đi tìm Bát Vĩ để chất vấn. Bát Vĩ sau mấy ngày vì việc của người em mà lao tâm thì giờ đang nằm ngâm bồn thư giãn. Huy Vũ chẳng thèm đánh tiếng đã xông thẳng vào trong:
- Anh Vĩ! Sao anh lại giấu em?
Người thanh niên đẹp tựa tượng tạc đang ngồi thư giãn trong bồn tắm thảo dược hơi hé mắt nhìn Huy Vũ rồi lại nhắm nghiền:
- Cậu có chuyện gì nữa? Mới về không thấy mệt à?
Huy Vũ hậm hực nói:
- Chuyện Khánh Đan là hôn thê của em. Tại sao anh không nói cho em biết?
Bát Vĩ nhếch môi cười:
- Nói cho cậu để làm gì? Cậu biết thì sẽ hủy hôn với Khánh Đan à? Hay sẽ dùng kiệu tám người khiên để đón cô ấy từ Bảo Sơn về Trần Cao?
Huy Vũ cảm thấy bối rối khi bị vặn lại, anh lúng túng đáp:
- Thì… thì ít nhất em cũng không cảm thấy bị cô ta lừa dối. Em đã trở thành trò hề trước mắt cô ta, còn nói sẽ cho cô ta công việc tốt khi ra viện nữa chứ. Em đã rất tin tưởng cô ta, vậy mà… vậy mà. Cô ta đúng là kẻ xảo quyệt.
Bát Vĩ cười đằng mũi, đưa tay vốc một ít nước thấm lên bờ vai trần chắc nịch của mình:
- Cô ta không chỉ lừa gạt tình cảm của cậu, cố gắng giả khổ giả hiền thôi đâu. Cậu có biết cô ta sẽ có được gì khi làm dâu Trần Cao không?
Huy Vũ thấy lòng mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471320/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.