Trong một quán cafe yên tĩnh, Khải ngồi đó nhìn Phương, gương mặt Phương không chút biểu cảm gì. Còn anh thì vô cùng áy náy.- Phương à, anh biết, cuộc đời này anh đã phụ em, nhưng xin em, hãy ký vào tờ đơn này đi, hơn trục năm nay chúng ta đã cố gắng nhưng chẳng thể là một cặp vợ chồng như người ta được.
- Sao không đưa tờ đơn này sớm hơn, tôi cũng muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này lắm rồi, anh đã có cả con riêng với người ta, anh để tôi trở thành người đáng thương vậy sao. Hơn mười năm trời không có nổi một đứa con, hoá ra đều là do anh hại tôi, thanh xuân của tôi bị ảnh hủy hoại như vậy à.
- Anh xin lỗi, giờ anh cũng không biết nói gì hơn nữa ngoài câu xin lỗi.
Phương cầm cây bút ký cái roẹt vào tờ giấy ly hôn.
- Chúc anh hạnh phúc.
Cô bước đi trong đêm mưa, cho dòng nước mưa xối đi tất cả những thứ xảy ra với mình. Kể từ ngày hôm nay, cô là người tự do. Cũng chẳng thể buông lời cay đắng hơn với Khải được, hai người rõ ràng ngay từ đầu đã không yêu nhau, nếu cô cố gắng có đứa con với anh, thì còn có sợi dây để kết nối, nhưng bản thân lại chẳng muốn sinh con cho anh. Trong lúc tức giận lại cố tình buông lời đổi thừa để trách cứ anh, anh chỉ cần cô ký đơn. Nhà cửa, tiền bạc anh không đòi, vậy cũng tốt. Trước giờ cô có chồng mà như không có. Vậy thì dứt khoát là người độc thân sẽ tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-duoi-anh-trang/468675/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.