Những dòng suy nghĩ miên man đưa bà vào giấc ngủ, nhưng đêm đó bà không hề có giấc ngủ ngon như mọi khi. Bà thấy cánh đồng lúa xanh biếc của vùng quê, hai vợ chồng bà đang dắt nhau đi dạo, tay bà đang xoa nhẹ chiếc bụng bầu đã rất lùm xùm rồi.- Hoa này, nếu sinh con gái mình sẽ đặt tên con là Tiểu Ngọc nha, còn con trai thì là Gia Bảo.
- Tên hay quá, con Gái thì là viên Ngọc nhỏ, còn con trai là bảo bối.
- Gái hay trai đều được, chúng ta đã mong chờ rất lâu mới có đứa con này.
- Đúng vậy, chỉ cần con khoẻ mạnh là được rồi.
- Úi, con đạp em, em đau quá.
- Hoa, em có sao không?
- Có lẽ em sắp sinh, á, á, đau.
Bà Hoa giật mình tỉnh dạy trong cơn mê man, ông Long bên cạnh cũng giật mình theo.
- Em sao vậy?
- Em... Không sao, chỉ là giấc mơ thôi.
- Không sao là tốt rồi, có anh ở đây. Ngủ ngon nào.
Bà Hoa nằm trong vòng tay của ông Long nhưng chẳng thể nào ngủ được. Dù rất muốn nói về nỗi trăn trở trong lòng nhưng bà lại sợ nhiều thứ nên không dám nói ra. Bà mong cho thật nhanh đến sáng để có thể điều tra một chút chuyện.
Ngồi trước đống hồ sơ mà buổi sáng bà nhờ năm trăm anh em của bà tìm về, bà bắt đầu tìm hiểu về mẹ con Thương. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bà vẫn không khỏi bất ngờ. Cùng một địa điểm cùng một thời gian, hai đứa trẻ đã chào đời.
Bà lái xe về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-duoi-anh-trang/468672/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.