Thời điểm đầu năm, Hạ Đình đi với Từ Duyên đến thăm mộ một chuyến.
Hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Từ Duyên đề cập tới việc muốn đến viếng Từ Mính.
“Không phải là em không nhớ anh đâu anh hai.” Từ Duyên nghiêm túc giải thích với di ảnh của Từ Mính: “Chỉ là lúc trước cơ thể em không khỏe lắm, sợ khiến anh đau lòng nên mới không dám tới.”
Hạ Đình đứng sau xe lăn, hắn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng thì thầm lầm bầm của Từ Duyên: “Nhưng mà hôm qua em nghe được tin tốt lắm, rằng là thuốc mới sẽ được nghiên cứu sáng chế sớm thôi. Đúng là chuyện tốt mà, nên em muốn mau mau nói với anh…”
Càng nói giọng Từ Duyên càng run, sau cùng cũng không kìm được mà để lộ một chút nghẹn ngào, Hạ Đình không biết làm sao chỉ đành xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh lẽo của cậu rồi hỏi: “Từ Duyên, tối hôm qua ai đảm bảo với anh rằng hôm nay chắc chắn sẽ không khóc nào?”
Giọng điệu hắn lạnh băng nhưng Từ Duyên lại không hề sợ hãi chút nào, cậu cọ mặt vào lòng bàn tay Hạ Đình, còn thỏ thẻ tố cáo hắn với Từ Mính: “Anh ơi, Hạ Đình bắt nạt em nè.”
Một lúc sau về lại trong xe, Từ Duyên giống như sợ lạnh mà rúc người vào lòng Hạ Đình, tựa như người vừa mới lên án hắn không phải là cậu vậy.
Hạ Đình cũng lười so đo với cậu, đành để kệ cậu tựa vào ngực mình, chốc lát sau hắn nghe thấy Từ Duyên hỏi: “Anh không có gì muốn nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-kho-dien-y/247470/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.