Mùa mưa xuân ở Tây Cảng rất dài. Đã một tuần trôi qua kể từ khi trời quang mây tạnh trở lại với tiết trời xuân đầy nắng.
Tuy rằng mỗi lần Hạ Đình về nhà một cái là ôm lấy Từ Duyên, nhưng dù sao hắn cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Hạ, trên thực tế mỗi ngày hắn phải xử lý rất nhiều việc, thời gian nhàn rỗi rất ít, cực kỳ bận rộn.
Lúc người bận rộn không có ở nhà dân thất nghiệp lang thang Tiểu Từ có rất nhiều thời gian dành cho mình. Cậu không ra khỏi phòng, thấy mệt thì ngủ nướng, thức dậy lại thỉnh thoảng ngây người, ngẫu nhiên sẽ đọc sách Hạ Đình mang về cho cậu.
Không biết là Hạ Đình đã dặn dò hay quản gia Trình cũng là Beta nên có thể lý giải tình cảnh xấu hổ của cậu, ngày ấy qua đi, trách nhiệm đưa cơm cho Từ Duyên được giao lại cho một người máy thông minh đầu vuông.
“Tiểu Phương.”
Mấy ngày trôi qua Từ Duyên và người máy đã khá thân thiết với nhau. Cậu tự chủ trương đặt tên cho người máy, cũng mặc kệ nó nhiều lần phản bác “Em là Abdul, ngài cũng có thể gọi em là Abdul” mà vẫn cứ một mực thân thiện gần gũi gọi nó là “Tiểu Phương”. Chỉ mới như vậy Từ Duyên giống như đã giải tỏa được cơn giận, sau khi nhận sách cậu mím môi trộm cười, bảo Abdul đi ra ngoài, Abdul gật cái đầu cồng kềnh của mình rồi đi ra, trước khi đóng cửa lại bỗng nhiên nói với Từ Duyên cong cong hai mắt: “Trên cổ ngài thật là nhiều dấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-kho-dien-y/247460/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.