Diệu Đình chào bạn, lững thững đi ra cổng.
- Đình...
Nhìn thấy anh đang đứng tựa lưng vào xe, quần áo đã thay sạch sẽ, nụ cười tươi rói trên môi, giơ tay ra đón cô mà Diệu Đình vui đến mức rơi nước mắt. Cô chạy ào vào lòng anh ôm chặt:
- Em lo cho anh lắm có biết không hả?
Trí Thành xoa đầu cô, khẽ hôn lên má vỗ về:
- Công việc của anh mà, lần sau không phải lo như vậy. Người yêu em là đặc vụ xuất sắc lắm nên em lo lắng đang thừa đấy.
Mặc cho mọi người nhìn, Diệu Đình vẫn ôm cứng lấy anh không buông.
- Nào lên xe về thôi, chắc em cũng mệt lắm rồi.
Diệu Đình ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú.
- Đừng nhìn anh như vậy, làm sao mà lái xe được chứ?
- Anh mặc đồ sáng màu như này rất đẹp đấy.
- Không phải anh mặc gì cũng đẹp sao?
Trí Thành quay sang nháy mắt, tim Diệu Đình lại lỡ mất một nhịp âu yếm nhìn anh. Ngồi xích lại, ôm lấy cánh tay anh dựa dẫm.
- Trên facebook của em, ai cũng khen anh đẹp đấy. Nếu những người bạn cấp 2 mà biết đó là anh thì sao nhỉ?
- Chắc các cô ấy sẽ vây em lại hỏi tội như hồi ấy nhỉ?
- Em chẳng sợ, dù sao anh cũng sẽ đứng bên cạnh hét lên "ai cho các người động vào em tôi hả?".
Diệu Đình bật cười tự hào, tâm trạng hồ hởi, phấn chấn không thể diễn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua/2517269/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.