Nhìn thấy Diệu Đình không vui vẻ hoạt bát như mọi ngày, cũng chẳng cười với mình chỉ lẳng lặng lên xe ngồi thì Amanda cũng không tiện hỏi. Quay người ra sau thấy Trí Thành cũng đứng đó nhìn theo với ánh mắt buồn rười rượi, cô đưa tay lên vẫy chào anh.
Ngồi im lặng khá lâu, không nén nổi tò mò nên Amanda thì thầm:
- Hai người cãi nhau hả? Anh ấy nhận mình đã ôm hôn cô ta sao?
- Nếu anh ấy nhận mình đã thấy thoải mái hơn ấy. Rõ ràng mình đã nhìn thấy nhưng anh ấy lại còn chối...rõ là nói dối mà. Đặc vụ được đào tạo cả việc nói dối thì phải, nói dối mà không biết chớp mắt.
- Biết đâu cậu nhìn nhầm hả Đình?
Diệu Đình quay sang bạn nổi cáu:
- Tớ cũng mong đó là nhầm đấy nhưng làm sao nhầm được khi đó chính là anh ấy. Nói thật nếu không là Lisa tớ không tức giận như vậy đâu.
- Vì họ ở chung đội, tớ nghe Brian nói đặc vụ nữ ít lắm nên có thể họ...
- Cậu đừng giải thích cho anh ấy. Từ nhỏ tớ đã ghét nhất là nói dối...là hứa mà nuốt lời. Anh ấy hiểu điều ấy nhưng lại phạm phải và đây không phải lần đầu tiên.
Amanda lặng im không nói thêm khi thấy Diệu Đình thực sự đang cáu.
Diệu Đình tựa lưng vào cửa kính nhìn ngoài trời lác đác mưa. Có lẽ, cô không nên tin tưởng một ai đó quá nhiều để khi niềm tin ấy bị dẫm lên sẽ không mệt mỏi và đau lòng đến thế. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua/2517250/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.