Sakura ré lên với một khuôn mặt đỏ bừng nhìn người con trai mái tóc màu hạt dẻ. Người con trai đó nhìn Sakura rồi cười một cách rất chi là nham hiểm khi thấy Sakura phản ứng như thế.
- Không cần đâu, hai cậu cứ đi chơi với nhau đi, không cần phải chờ bọn tớ đâu! - Eriol mỉm cười
- Nhưng...- Sakura chưa kịp nói thì Tomoyo đã cầm hai tay cô lắc lắc
- Chúng ta đi thôi Sakura, khi nào xong chắc hẳn hai cậu ấy sẽ đến chỗ chúng ta mà. Phải không Syaoran?
- Ừ! Đúng vậy đấy! - Syaoran vội trả lời rồi mở cửa lôi Eriol ra theo - Thôi bọn tớ đi đây! Hai cậu đi chơi vui nhé!
Eriol bị Syaoran lôi đi nhưng không quên tạm biệt hai cô gái đang đứng trong phòng. Cô gái tóc đen dài ngang lưng vui vẻ tạm biệt lại, còn người con gái với mái tóc nâu trà ngang vai thì vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.
- Tomoyo! - Sakura cất tiếng khi hai người kia đi khuất - Cậu có thấy hai cậu ấy có gì lạ không?
- Ý cậu là Syaoran và Eriol?
- Ừ! - Sakura gật đầu cái “rụp” - Cứ như hai người họ đang giấu ta chuyện gì đó thì phải. Cậu có thấy thế không, Tomoyo? - Tớ thấy họ vẫn bình thường mà. Thôi chúng ta đi đến trung tâm thương mại đi, tớ sẽ lựa cho cậu vài bộ đồ...
- Nhưng tớ còn nhiều đồ lắm!
Sakura nói khi bị Tomoyo kéo tay đi ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau đi ăn sáng rồi tới vài cửa hàng, Tomoyo cứ lôi Sakura đi vào từng cửa hàng một để chọn cho cô vài bộ váy thật xinh. Nhưng có điều lựa mãi mà vẫn chưa có bộ nào ưng ý nên Sakura tiếp tục bị kéo đi sang cửa hàng khác. Mãi cho đến chiều, cuối cùng Tomoyo cũng đã lựa được một bộ váy với những đường nét rất tinh tế, hoa văn lại hài hòa tạo một cảm giác tươi mới cho người xem lẫn người mặc. Tomoyo ngắm Sakura trong bộ váy đó mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi
Tomoyo nói rồi bước vào phòng thay đồ. Sau một lúc thay đồ xong, Tomoyo bước ra với một bộ đầm dài màu tím nhạt trông rất sang trọng và kiêu sa.
- Wow! Trông cậu tuyệt thật đấy, Tomoyo!
- Cậu cũng vậy mà! - Tomoyo nhìn Sakura mỉm cười - Thôj chết...- Tomoyo hốt hoảng la lên
- Vậy tớ đi trước nhé! Hẹn gặp cậu ở resort! Ở trên sân thượng đấy nhé!
Tomoyo nói rồi vội vã ra khỏi cửa hàng rồi bắt một chiếc taxi đi. Sakura nhìn theo mà ngơ ngác “Sân thượng sao? Có khi nào mà resort tổ chức tiệc ở trên sân thượng đâu? Thật khó hiểu!!!” Nhưng rồi cô cũng bắt taxi về resort. Về đến resort, Sakura thấy hơi lạ khi những nhân viên trong resort xếp thành hai hàng trước cửa cứ nhìn cô rồi mỉm cười cúi đầu chào. Đặc biệt hơn hết là hai bên đường còn có rất nhiều hoa hồng, và khi đi được một đoạn thì bất chợt có một nhân viên bước đến gần Sakura cầm một bó hoa hồng và một con gấu bông đưa cho cô
- Có một vị khách tặng cho em! Hi vọng em sẽ thích! - Chị nhân viên đó mỉm cười nói và đưa cho Sakura những món quà đó
- Chị có thể cho em biết người đó là ai không ạ?
- Xin lỗi em, chị không thể nói được, đó là bí mật! - Chị nhân viên nói rồi cúi chào bước đi.
“Lạ thật! Rốt cuộc những chuyện này là sao nhỉ?” Sakura thầm nghĩ rồi bước đến thang máy, cô bấm nút lên sân thượng nhưng không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, cô nhìn những món quà trên tay mình mà không ngừng thắc mắc “Thật ra là người đó là ai chứ? Những chuyện hôm nay thật kỳ lạ!” đang mải mê suy nghĩ thì ”Ting” cánh cửa thang máy mở ra. Sakura bước ra sân thượng nhưng... mọi thứ trên sân thượng hoàn toàn tối đen khiến cô không thể thấy gì cả “Sao trên đây không có ai cả? Lúc nãy rõ ràng chẳng phải là Tomoyo bảo mình rằng tiệc được tổ chức trên sân thượng hay sao? Sao trên đây lại tối thế, chẳng có lấy một ánh đèn?” Sakura bước đi thêm vài bước và rồi...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]