Sau khi tan học, Sakura tạm biệt mọi người rồi đến chỗ hẹn với Yumi. Cô đi ra phía sau trường, thấy bóng dáng một cô gái đang đứng chờ
- Cô đến rồi à! - Yumi hỏi - Sau những gì tôi đã làm với cô, cô vẫn đến đây một mình sao? Cô không sợ à?
Sakura im lặng một lúc lâu suy nghĩ, bầu không khí lúc đó yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Sakura mỉm cười đáp lại
- Không đâu! Tớ biết Yumi sẽ không làm thế nữa đâu! Vì đó không phải là con người thật của Yumi mà, phải không?
Yumi ngạc nhiên với những lời Sakura vừa nói lúc nãy, cô cúi mặt xuốg nói nhỏ
- Cô không hận tôi sao?
- Không! - Sakura lắc đầu - Tớ không ghét cậu vì những gì cậu đã làm đâu. Ai cũng từng mắc sai lầm mà, không ai là hoàn hảo cả! Quan trọng là chúng ta biết sửa chữa sai lầm đó như thế nào... Và tớ cũng không hề để tâm đến chuyện đó đâu...
Yumi nghe tới đây chỉ biết im lặng một hồi lâu
- Cậu bỏ qua cho tớ? Kể cả những chuyện tớ đã làm?
Sakura mỉm cười nhìn Yumi như hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ lúc này rồi gật đầu
- Ừ... Tất cả...
Yumi ngạc nhiên trước những gì mà Sakura đã nói vừa lúc nãy, cô khẽ mỉm cừơi dịu dàng
- Sakura, tớ xjn lỗi vì mọi chuyện tớ đã gây ra cho cậu. Có lẽ tớ đã quá ích kỉ, quá mù quáng để rồi gây ra những chuyện như thế! Tớ xin lỗi! - Yumi nức nở
- Mọi chuyện đã qua hết rồi, tớ không để tâm đâu! Cậu có thể làm bạn với tớ được không?- Sakura chìa tay ra
- Tớ có thể sao? - Yumi nhìn Sakura
- Ừ! - Sakura mỉm cười - Tớ rất muốn làm bạn với cậu! Cậu đồng ý chứ?!
Ở phía trước cổng trường, Syaoran, Tomoyo và Eriol đang chờ Sakura
- Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? - Tomoyo lo lắng
- Hay là để tớ đi tìm cậu ấy!
Syaoran nói rồi đứng lên định đi, nhưng anh đứng lại khi thấy Sakura đang đi ra khỏi trường cùng Yumi, họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ - Sao Sakura lạj đi cùng Yumi? - Eriol thắc mắc
- Này, Sakura! - Syaoran gọi nhưng không thấy Sakura trả lời lại, anh quay lại nhìn Sakura rồi khẽ cười “Cậu ngủ rồi sao?! Chắc hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi nhỉ! Vây mà lúc nãy còn đòi đi bộ về nhà, nếu tớ không cõng cậu chắc cậu xỉu gjữa đường rồi quá! Lúc nào cậu cũng thích làm cho tớ lo lắng cả, Sakura à! Lỡ như sau này... tớ không còn ở bên cạnh cậu nữa thì tớ hi vọng cậu hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé!” Syaoran thầm nghĩ. Anh cố đi thật chậm về nhà, anh ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi, Sakura luôn ở bên cạnh anh, trong vòng tay anh để anh có thể bảo vệ cho cô.
Về đến nhà, anh cõng Sakura lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường “Cậu ngủ ngon nhé, Sakura!” rồi tắt đèn, và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]