“Mày có ý gì hả thằng khốn?” Bà Xuân Lan nhảy bổ vào người Nghiêm, hoàn toàn đã quên đi cơn đau từ cái tát vừa nãy. Ánh mắt bà ta khoét sâu trên người anh, hận không thể lột da uống máu.
Thư nắm tay bà ấy, đẩy ra khỏi người Nghiêm. Quần áo trên người anh bị nhăn nhúm lại ở trước ngực. Anh vẫn kiên định, khinh bỉ đến nỗi dường như không để bà ta vào mắt.
“Tôi nói rồi, ngày thường các người làm gì tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như không có gì. Nhưng đã động đến người của tôi phải trả một cái giá rất lớn. Dù gì bao năm nay cũng không ít người bị hại trong tay cậu ta, giờ thay vì thét gào như thế này, bà nên ăn chay niệm Phật để cầu phúc cho con trai mình thì hơn.”
Nghiêm nói xong, dắt tay Thư đi giữa hành lang đông người. Tất cả khi thấy anh đến gần đều tự động nhường, tạo một khoảng trống lớn. Không ai dám cản hai người, kể cR ông Lâm.
Trước khi Thư ra khỏi cửa, cô có ngó lại, thấy ông Khoan lúc này mới chống gậy, từ từ bước xuống sảnh.
Đón lấy chiếc mic từ trong tay quản gia, ông nói gì đó:
“Xin chào các vị, tôi là Phùng Đức Khoan.”
Những câu phía sau, khi Thư đã đi khuất, cô không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Ra đến chỗ đậu xe, Nghiêm mở cửa xe cho cô rồi mới ngồi vào ghế.
“Anh đã nói em đừng đến rồi. Anh mà xuống muộn một tí, có phải em chịu thiệt rồi không?”
Minh Thư lấy tay chọc chọc vào má anh.
“Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-cua-anh/394893/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.