Thư không ngờ tới mình sẽ rời khỏi dự án một cách thảm hại như thế này. Cô nhìn màn hình điện thoại, không có phản hồi của Nghiêm.Trưa hôm qua, anh chỉ nhắn cho cô báo một tin bình an, kế đó hoàn toàn biến mất.Thực ra khi nãy, Thư đã tự hỏi rất nhiều lần để xác định xem người quyết định gạt cô ra khỏi dự án có phải Nghiêm không? Nhưng rồi cô nhận ra một điều.
Cô là bạn gái anh, trong mọi trường hợp, anh phải là người cô tin tưởng nhất mới đúng. Có nghĩ ngay từ đầu đây đã là một màn kịch. Nghiêm bị cử ra nước ngoài, thì ắt hẳn vị trí giám đốc sản xuất của anh cũng bị thu lại. Trong hoàn cảnh đó, “anh Phùng” trong lời bọn họ đã không phải anh Phùng mà cô biết nữa rồi.
Chỉ không biết hiện tại Nghiêm bận rộn những gì, mọi việc có thuận lợi hay không. Cô không mong anh vì bản thân mình mà gặp bất cứ trở ngại nào trong công việc.
Đúng lúc chuẩn bị ra bến xe buýt, Thư nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà hỏi cô chủ nhật này có về được không?Cô nhanh chóng trả lời lại: “Bây giờ con đang chuẩn bị về đây ạ. Mẹ chờ con một chút mẹ nhé.”Chuyến xe từ ngoại ô vào thành phố rất đông đúc. Thư chen chúc trên chiếc xe một hồi, sau hai tiếng mới đến được nhà mình.
Cô dừng chân ở cửa, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân rồi mới đẩy cửa bước vào. Hương hoa ngọc lan bay vờn trong không khí, làm cô cảm thấy thư thả. Ngôi nhà này hai mẹ con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-cua-anh/394882/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.