Tiếng xe cấp cú vang inh ỏi, nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại mà lòng cô nặng trịch, nỗi sợ trong cô lớn dần hơn. Cô sợ... Sợ mất anh.
Cô ngồi trên băng ghế, áo của cô nhuộm đỏ một mảng máu của anh. Gương mặt cô hóc hác, đôi mắt chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu.
Mạc Vân Tùng, Tiêu Xuân Khải và Tần Minh Thiên đứng ở ngoài cũng lo lắng không thôi.
(...]
Cửa phòng cấp cứu đã đóng được 7 tiếng, cô cũng ngồi đó 7 tiếng, vẫn chờ. Cô tin chắc anh sẽ không để cô ở lại một mình đâu, anh nói anh thương cô mà.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ bước ra ngoài, cô lập tức đứng lên hỏi: "Anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mũi dao đâm quá sâu và gần tim nên thời gian hồi phục sẽ lâu hơn." Bác sĩ bình thản nói, rồi rời đi.
Cô bước vào phòng, ngồi cạnh anh nhẹ nhàng cầm bàn tay to lớn của anh. Cô xoa xoa bàn tay của anh nói: "Anh phải mau tỉnh lại đấy, để làm ba của Nhất Nhất và Hạ Hạ đấy, biết không? Hai nhóc nó nhớ anh lắm rồi. Anh phải tỉnh lại để còn... Làm chồng em nữa đấy"
"Anh đã hứa rồi mà, anh hứa sau khi em về nhất định sẽ cưới em, tổ chức một lễ cưới thế kỷ cho em. Anh nhất định phải thực hiện được đấy, không được thất hứa đâu"
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, là Tần Minh Thiên, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-bo-quen/3564089/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.