Chương trước
Chương sau
Từ sau buổi triển lãm thì ngày nào nhà của Minh Thiên cũng nhận được một bó hoa tử đinh hương tím, còn kèm theo một bức thư, khỏi nói cũng biết đó là của ai rồi.

Nhưng đâu chỉ là gửi hoa gửi thư, Minh Thành còn đích thân đến nhà của Minh Thiên, sáng nào cũng đứng trước cửa đợi ba mẹ con cô, cô thì phải đi làm và dẫn 2 đứa nhỏ đi nhà trẻ nữa, thành ra mỗi sáng đều thấy mặt anh. Cô thấy mặt anh thì né như né tà, còn hai đứa nhỏ thì lại vui vẻ, gặp anh là miệng cứ ngân nga "Chú superhero" .

Sáng thứ hai hôm nay cũng như thế.

Cô từ trong nhà bước ra hai bên còn có thêm hai cục bông nhỏ nữa, khi vừa bước gần ra tới cổng cô lại thấy người đàn ông quen thuộc. Mấy ngày đầu còn bực mình, khó chịu nay cô phớt lờ luôn anh, tự nhiên mở cửa coi anh như không khí. Vốn tưởng mọi chuyện đã êm, nhưng... Hai đứa nhỏ lại "gây chuyện"

"Chào buổi sáng, chú superhero!" Nhất Nhất và Hạ Hạ cùng nói. Cả hai đứa đều rất mến Minh Thành, cứ có dịp gặp là quấn lấy anh không ngừng.

Minh Thành nói: "Chào buổi sáng, hai nhóc! Chú không phải tên superhero đâu, chú tên là Minh Thành"

Hai đứa nhỏ khi biết tên chú thì cũng gật gật đầu, nhưng Hạ Hạ lại nắm lấy ống quần của anh nói: "Nhưng mà Hạ Hạ thích gọi chú là superhero cơ! "

Anh cười nói: "Được được, Hạ Hạ gọi sao cũng được miễn là Hạ Hạ thích!" Ròi anh bế Hạ Hạ lên để bé ngồi lên vai mình. Nhất nhất nhìn nói: "Nhất Nhất cũng muốn! Chú ơi!"

"Được!" Anh lại bế thêm Nhất Nhất lên, cậu thích thú nói: "Wow, cao quá! Như là đang bay ấy!"

Ba chú cháu nói luyên thuyên không ngừng, nhưng không ai để ý đến Minh Thư, sắc mặt đã đen xì, mẹ nó nó lại không bám lại suốt ngày gọi chú superhero cơ, gặp thì lại bám dính lấy! Cô kìm chế sự ganh tị mà nói: "Nhất Nhất, Hạ Hạ à, hai con đừng làm phiền chú nữa. Thích thì qua đây mẹ bế cho."

Hạ Hạ lúc này lên tiếng: "Không thích! Mẹ lùn quá, bế lên chả có tí cảm giác nào cả! Cao như chú bế lên thì mới vui!"

"Đùng" một tiếng nổ vang lên trong đầu cô! Thời gian như ngưng lại!

"Ha ha ha!" tiếng cười của Nhất Nhất lúc này lại vang lên phá tan bầu không khí ấy, rồi đến Minh Thành cũng không nhịn được mà cười theo, cả Hạ Hạ cũng cười phá lên!

Cô bị chê lùn thì mặt đen xì! M* nó! Mang nó 9 tháng 10 ngày, rặn muốn tắt thở mới ra mà giờ nó lại chê mẹ nó lùn! Tức hộc máu mà!!!!

Minh Thành thấy sắc mặt của cô thì cố nín cười nói: "Hèm, hai đứa à! Hai đứa không nên nói mẹ như vậy đâu, mẹ buồn lắm đấy!"

Nhất Nhất nghe thế thì mới leo xuống người của anh, chạy lại chỗ mẹ mình, giơ hai tay ra ý bảo bế lên. Cô nhìn

Nhất Nhất nói: "'Sao không để ai kia bế nữa đi!không lùn chút nào hết! Bế rất thích! Nhất Nhất thích momy bế cơ!"

Cô lúc này mới bỏ qua mà bế thằng bé lên, nói: "Anh cũng về đi, tôi đưa hai đứa đi học!"



Anh thả Hạ Hạ xuống, nói: "Để anh đưa hai đứa đi học cho, em đến công ty trước đi."

"Con tôi tôi tự đưa đi, không cần phiền đến anh!"

Cô đi lại nắm tay Hạ Hạ rồi 3 mẹ con vào xe đi mất.

Anh đứng đó mím môi, không biết nói gì!

1 tuần trôi qua.

"reng reng" tiếng điện thoại vang lên.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Chào cô, tôi là mẹ của Nhất Nhất và Hạ Hạ đây! Chiều nay tôi có việc nên không thể đến rước 2 bé đúng giờ được, phiền cô giữ hai bé giúp tôi nhé!"

"Được ạ!"

(...]

Đến giờ ra về, hai nhóc tỳ ngoan ngoãn đứng chờ mẹ, cô giáo vẫn còn ngồi gần đó để canh hai đứa.

"Anh hai ơi, khi nào mẹ mới đến rước thế?"

"Một chút nữa thôi Hạ Hạ rán đợi xíu nữa đi!"

Hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau trong lúc chờ mẹ đến.

Lúc này đột nhiên có một chiếc BMW đen dừng lại trước mặt hai đứa, Minh Thành bước ra, hai nhóc thấy anh thì nhào lại đồng thanh: "Chú superhero!"

Anh cũng cuối xuống xoa đầu hai đứa! Cô giáo thầy thế thì liền đi lại hỏi: "Xin hỏi anh là ai ạ?"

Anh nói: "'Chào cô, tôi là ba... À không tôi là chú của hai đứa! Tôi đến rước hai đứa thay mẹ của hai nhóc này!"

"Xin lỗi nhưng anh có gì chứng minh anh là chú của hai bé không ạ?"



Anh chưa kịp nói thì Nhất Nhất nói: "Cô ơi, chú ấy là chú của con đấy ạ! Con gọi chú là superhero á!"

Anh phì chờ trước lời giới thiệu mình với cô giáo, anh nói: "Trẻ con không biết dối, cô biết mà đúng không?"

Cô giáo lúc này cũng thấy yên tâm nên cũng chấp nhận cho hai đứa đi cùng với anh.

(...]

15 phút sau.

Một chiếc Porsche dừng trước cổng nhà trẻ, khi Minh Thư bước ra đã không thấy ai nữa, cả cô giáo cũng không thấy đâu!

Cô hoảng sợ gọi cho cô giáo, bên kia vừa bắt máy thì cô đã nói: "Alo là cô giáo à! Cô ơi cô giữ con tôi như nào mà giờ tôi không thấy hai đứa nó đâu nữa rồi!"

Cô giáo trấn an nói: "Chị ơi, chị bình tĩnh trước đã! Vừa nãy chú của hai bé đã đến rước rồi ạ!"

"Cái gì!!! Chú nào? Hai đứa làm gì có chú chứ! Cô làm cô kiểu gì mà lại đưa hai nhóc cho người khác thế hả!"

"A... Tôi" chưa đợi cô giáo nói cô đã cúp máy phóng xe về nhà. Cô biết người chú mà cô giáo nói là ai, nhưng cô không chấp nhận việc làm sơ xuất như thế! Không chắc lỡ mà đó không phải Minh Thành thì còn xảy ra chuyện gì nữa cơ chứ!

Cô vừa về đến nhà đã thấy hai nhóc ngồi ở sô pha cùng với Minh Thành. Cô chạy lại ôm hai đứa, hai nhóc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Nhất Nhất cảm nhận được mẹ mình đang khóc.

Nhất Nhất e dè nói: "Mẹ à, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa có được không? Nhất nhất sẽ buồn lắm!"

Cô ngước mặt lên, đánh vào mông của hai đứa, nói: "Mẹ đã nói là hai đứa không được đi theo người lạ cơ mà, hai đứa không nghe lời mẹ sao? Hai đứa có biết mẹ đã lo lắng đến nhường nào không hả?"

Minh Thành lúc này lên tiếng: "Em bình tĩnh đã! Lỗi cũng do anh, anh không báo trước cho em, anh xin lỗi!"

Cô lúc này quay qua anh quát: "'Ai cần anh rước hả? Con tôi tôi tự lo! Anh không còn việc gì nữa thì cút đi!"

Anh nghe vậy chữ xin lỗi cũng nghẹn lại, lặng lẽ đi ra ngoài.

Còn cô thì bắt hai đứa nhỏ đứng xoay mặt vô tường để tự kiểm điểm bản thân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.