Cô đứng đó dậm chân tức đến đỏ mặt. Cô đi lên phòng ngủ, ngồi đó liên tục tìm cách khác để thoát khỏi đây. Cô vẫn mang ý nghĩ là thua keo mày ta bày keo khác. Mà không biết khi nào mới thành công đây, haizzzz.
Từ ngày mà anh "tra tấn" cô đến giờ hai người đã không còn ngủ chung nữa, cô bây giờ ngủ phòng chính còn anh ở thư phòng. Cứ khi về nhà là anh sẽ lên thư phòng, tắm rửa rồi ngủ ở đó. Không biết vì lý do gì nhưng từ ngày anh dọn qua thư phòng thì anh trở nên trầm lặng hơn và có vẻ mệt mỏi hơn, tất cả người làm đều nhận thấy điều đó, chỉ riêng cô là không.
Cô đang ngồi trên giường suy nghĩ trăm ngàn cách đề rời khỏi đây thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô lười nhác nói
"vào đi"
Là Nguyệt Nhi, cô bước vào phòng, bộ dạng rón rén như đang bí mật làm gì đó.
Cô lại chỗ Minh Thư đang ngồi mà nói: "Ổi chao ôi! Dọa chết em rồi, vừa nãy Lục tổng bước vào nhà liếc em với ánh mắt sắc lẹm, em sợ mà muốn chết ấy chị! Có khi nào tối nay em bị lôi ra "xử trảm" tội tiếp tay cho chị không?"
Cô liếc Nguyệt Nhi một cái rồi lên tiếng: "Anh ta dám à, chị sẽ sống chết với anh ta cho em coi, muốn giết em à?
Giết được chị đi rồi hằng nói!"
Cô tự tin nói với biểu cảm không sợ trời không sợ đất. Lúc này cả hai đều im lặng, chả biết cả hai đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-bo-quen/3564048/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.