“Cút.”
Một tiếng hét vang lên và một cái gối bay thẳng vào mặt của Minh Thành.
“Baby à, thôi mà, đừng giận nữa nha.” Minh Thư đã cho anh ‘ăn chay’ hơn 2 tuần, không những thế anh còn bật ngửa khi cô nói phải cách xa cô tận 2 mét. Hết cách rồi, anh phải thành tâm xin lỗi cô mà thôi, nhưng mà… Với tình trạng này thì e là…
“Cút ngay cho em, em không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn thấy mặt anh.”
“Baby của anh đừng nói thế, anh đau lòng lắm đó.”
“Em không cần biết, anh cút.”
“Anh mà không cút thì chia tay đi.”
“…” Anh im lặng một hồi thì nói:
“Rút lại lời nói đó của em. Ngay, lập, tức.”
“…” Cô im lặng.
Khi nghe cô nói đến hai từ “chia tay” thì ngay lập tức cảm giác giận dữ bùng lên. Anh nói như ra lệnh: “Anh nói em mau rút lại câu đó, hoặc tiếp tục làm chuyện đó như lần ở công ty. Em chọn cái nào?”
“Tại sao em phải rút lại chứ, người sai là anh cơ mà. Anh đừng nghĩ em không dám chia tay anh.” Nói xong cô đi thẳng ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng chạy theo cô. Xuống đến phòng khách anh nắm tay cô lại hỏi:
“Em vậy là đang có ý gì hả?”
“Anh còn giả ngốc à, em nói rồi em sẽ chia tay, không ở với anh nữa.” Cô gỡ tay anh ra đi thẳng ra ngoài và lấy xe chạy đi.
Anh đứng trong nhà chóng tay lên trán mà thở dài. Anh nói: “Đúng là cái thói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-bo-quen/3486616/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.