Anh bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của cô, mới đầu cô còn bỡ ngỡ nhưng dần dần cũng hợp tác với anh, vì vừa nảy anh có uống rượu nên bây giờ cô có thể ngửi và nếm được vị rượu khi anh hôn cô, tửu lượng của cô vốn đã yếu, qua Mỹ cũng chỉ uống xã giao nên cũng không khá là bao, nên bây giờ nếm được vị rượu của anh cô cũng đã ngà ngà say.
Anh hôn rất sâu, hôn tới nổi cô còn không có thời gian để thở. Anh giờ mới thấy mặt của cô đã đỏ lên vì thiếu oxy, anh không lập tức thả cô ra mà đè cô xuống sô pha gần đó rồi lưu luyến rời môi cô.
''Tớ nhớ cậu, Thư à, cậu không biết đâu tớ nhớ cậu, làm gì, ở đâu tớ luôn nhớ cậu.''
''Uhm, tớ cũng thế, xin lỗi... Vì đã để cậu chờ 6 năm'' nói xong, nước mắt cô rơi từng giọt, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nói: ''Ngoan đừng khóc, nếu thấy có lỗi thì đền cho tớ đi, hửm?''
''Cậu... Ý cậu là.''
''Cho tớ, được không?'' Anh lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của cô, kể cả khi làm chuyện ấy anh vẫn tôn trọng cô, cô cũng không kháng cự nữa.
''Ừm'' Tiếng ừm nhỏ vang lên báo hiệu cho anh biết cô đã mở lòng với anh.
Anh không đợi nữa bắt đầu vào việc. Tiếp tục là nụ hôn nóng bỏng khiến người ta phải đỏ mặt, bàn tay của anh cũng không an phận bắt đầu chu du trên người cô, từ xương quai xanh mê người rồi di chuyển xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-bo-quen/3486608/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.