“Rừm…rừm” tiếng động cơ xe mô tô ngày càng gần khiến cho A Sở càng run sợ hơn nữa.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy nét mặt sợ hãi tột độ của A Sở khi nghe thấy tiếng động cơ xe ngày càng gần thì biết thời gian còn lại không nhiều lên nên tiếng “Lên xe đi, tôi cho anh đi nhờ.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn qua A Sở rồi lên tiếng nói một câu như vậy khiến cậu có thể hy vọng được sống sót thoát khỏi đấu trường cờ người và bọn A Đô độc ác.
Tiểu Huy cau mày “Tiểu thư, chúng ta không biết lai lịch của cậu ta biết đâu cậu ta sẽ làm hại đến cô thì phải làm sao đây?”
Vũ Bắc Nguyệt kiên định lên tiếng “Không nói nhiều nữa, mau lên xe đi thôi, tôi không muốn gặp rắc rối đâu phiền lắm, nhanh chóng rời khỏi đây.”
Tiểu Huy không dám nói thêm gì nữa mà lên xe ngồi vào ghế lái, Vũ Bắc Nguyệt quay sang A Sở rồi lên tiếng “Anh ngồi đằng sau cùng tôi đi.”
A Sở lên xe ngồi bên cạnh của Vũ Bắc Nguyệt, máy lạnh trên xe khiến anh run lên vì đã chạy ngoài trời nãy giờ rồi tay anh lạnh cóng lên, cô nhìn thấy anh bị lạnh nên đưa anh một cái chăn bông.
“Quàng tạm lên người cho đỡ lạnh đi.”
A Sở cảm kích nhận lấy cái chăn bông khoác lên người, ánh mắt đỏ hoe lên vì xúc động, bao nhiêu lâu rồi anh chưa từng được đắp chăn bông, mùa đông nào cũng phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, đây là lần đầu tiên anh cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hoi-dap-cua-thoi-gian/3048761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.