Vũ Bắc Nguyệt tự mình đi mua vài bộ quần áo mới đem vào phòng cho A Sở “Tôi có mua cho anh vào bộ đồ mặc tạm nè.”
A Sở đang ngồi bôi thuốc lên vết thương thì đột nhiên Vũ Bắc Nguyệt đẩy cửa đi vào cậu ngại vội vàng kéo áo lên lại trúng vết thương nên hít hà cau mày vì đau.
“Để tôi bôi thuốc lên vết thương giúp anh nha.”
A Sở cúi đầu ngại ngùng “Dạ thôi không cần đâu, tôi tự mình làm được không dám làm phiền tiểu thư.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của A Sở thì khẽ cười lên tiếng “Tôi không ngại thì thôi anh ngại cái gì chứ, lúc đưa anh về đây cũng là tôi giúp anh lau người, khử trùng vết thương và bôi thuốc chứ ai.”
Vũ Bắc Nguyệt không chờ A Sở đồng ý mà đã giật lấy chai thuốc trên tay cậu rồi giúp cậu bôi lên những vết thương trên người cậu.
A Sở cau mày vì đau Vũ Bắc Nguyệt liền khẽ thổi nhẹ lên vết thương khiến anh cảm thấy mát mẻ dễ chịu, vết thương cũng không còn đau rát nữa.
“Như vậy có thấy đỡ hơn không hả?”
A Sở gật gật đầu “Uhm đỡ đau hơn rồi.”
Từ lúc bị bắt đến đấu trường cờ người Vọng Bắc thì A Sở chưa từng tiếp xúc với cô gái nào hết, hiện tại cơ thể anh cũng đã trưởng thành rồi chứ không còn là một cậu nhóc nữa nên cảm thấy ngại khi để một cô gái nhìn thấy cơ thể mình như thế nhưng mà anh lại cảm thấy trái tim mình rung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hoi-dap-cua-thoi-gian/3048750/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.