Chương trước
Chương sau
Hai tay của Vũ Bắc Nguyệt yêu kiều ôm lấy hông của Nam Dạ Huyền, giống như chỉ có thể làm vậy mới chịu được sức mạnh của anh, chịu được khoái cảm trước nay chưa từng có, hơi thở nóng rực của anh phun trên mặt cô, làm cô không tự chủ mở ra đôi mắt xinh đẹp mơ hồ không có tiêu cự.

Nam Dạ Huyền thở dốc âm thanh tràn đầy dục vọng lên tiếng “Anh yêu em Vũ Bắc Nguyệt, anh chỉ muốn em là của anh mà thôi.”

Hô hấp của hai người dồn dập quấn quít lấy nhau, Nam Dạ Huyền nhìn Vũ Bắc Nguyệt trong mắt bắn ra ánh nhìn âu yếm làm tim cô đập nhanh, khiến cho cô không nhịn được cùng anh một lần chạy nước rút.

“A...ưm... em không được...dừng lại đi mà…ưm ưm…”

Trên giường, Vũ Bắc Nguyệt hoàn toàn vô lực, bị động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt mà Nam Dạ Huyền đem đến.

Mỗi một lần tiến vào cơ thể của Vũ Bắc Nguyệt, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến cô mê muội, làm cô không chịu nổi phải mở miệng xin Nam Dạ Huyền nương tình, dáng vẻ kiều mỵ mê người của cô lúc này in đậm trong đôi mắt, khiến ham muốn chiếm hữu cô của anh càng trở nên điên cuồng hơn nữa.

“A..ưmmm…mmm…tha cho em đi mà…aahhh.”

Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Vũ Bắc Nguyệt, mà thân thể cô cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với từng đợt tiến công của Nam Dạ Huyền, đem hạ thân cứng rắn của anh ôm lấy, bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến anh bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn.

Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn, đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ, thân thể trắng trẻo của Vũ Bắc Nguyệt dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ.

Nam Dạ Huyền cúi xuống hôn Vũ Bắc Nguyệt mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm mát.

Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy hai chân mình cũng bủn rủn không còn chút sức lực nào cả, sự bền bỉ của Nam Dạ Huyền đúng thật là rất kinh người, nhìn cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này anh mới chịu gia tăng tốc độ vội vã giải phóng chính mình.



Nam Dạ Huyền ôm eo của Vũ Bắc Nguyệt, tiến tới càng nhanh, cô ở phía dưới anh không ngừng nức nở, đột nhiên anh phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, thân thể co rút mãnh liệt, cô cảm thấy trong cơ thể bị bắn một dòng khí nóng bỏng.

Nam Dạ Huyền phóng túng chính mình rồi nằm gục trên người Vũ Bắc Nguyệt quyến luyến hôn nhẹ lên môi cô.

Qua một lúc Vũ Bắc Nguyệt đẩy Nam Dạ Huyền qua một bên ngồi dậy muốn bỏ chạy nhưng cô chỉ vừa bước đi được mấy bước đã cảm thấy hạ thể không ổn chút nào, cô vừa đặt tay lên nắm đấm cửa muốn chạy ra khỏi căn phòng này thì đột nhiên một bàn tay lớn đóng sầm cửa lại.

Vũ Bắc Nguyệt vừa quay người đã bị Nam Dạ Huyền áp sát người cô dựa lưng vào cánh cửa phòng lãnh lẽo.

“Anh còn chưa xong mà em đã muốn chạy sao?”

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu “Đừng mà, em không muốn nữa.”

Nam Dạ Huyền lại cưỡng hôn Vũ Bắc Nguyệt, một tay anh nâng một chân cô lên lại một lần nữa tiến vào cơ thể cô.

“Aaaa…đừng mà Dạ Huyền.”

Nam Dạ Huyền thì thầm vào tai của Vũ Bắc Nguyệt “Anh còn chưa thỏa mãn, đêm nay sẽ dài lắm đó Bắc Nguyệt à, bởi vì chúng ta sẽ thức cùng nhau chứ không ngủ cùng nhau nữa.”

“Tên khốn.”

Nam Dạ Huyền cưỡng ép Vũ Bắc Nguyệt hết lần này đến lần khác cho đến khi cô đã mệt lả người không còn chịu được nữa thì anh mới buông tha cho cô.

Sáng hôm sau, lúc Vũ Bắc Nguyệt thức dậy thì thấy Nam Dạ Huyền nửa nằm nửa ngồi trên giường ngay bên cạnh cô đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.



“Em dậy hơi muộn đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt hằn hộc ngồi dậy cô dùng tay giữ cái chăn che chắn cơ thể mình lại “Còn không phải tại anh đó sao?”

Nam Dạ Huyền nhìn vùng cổ trắng noãn của Vũ Bắc Nguyệt có đầy dấu hôn màu hồng mà anh để lại thì đưa tay vuốt ve rồi lên tiếng “Em che cái gì không biết, tối qua anh thấy hết rồi mà.”

“Đồ khốn.”

Vũ Bắc Nguyệt tức giận cầm lấy cái gối ném về phía của Nam Dạ Huyền anh đưa tay bắt lấy rồi cong môi khẽ cười lên tiếng “Em đừng có manh động vậy chứ, tối qua anh đã cho vào cơ thể em rất nhiều “nòng nọc” của anh, biết đâu bây giờ trong bụng của em đã có bảo bảo của hai chúng ta rồi đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy liền tức giận ném thêm một cái gối về phía của Nam Dạ Huyền “Anh đi chết đi Nam Dạ Huyền.”

Nhìn biểu cảm giận dỗi của Vũ Bắc Nguyệt thì Nam Dạ Huyền lại cảm thấy vô cùng đáng yêu nên đưa tay giật mạnh cái chăn ra rồi bước đến bế cô theo kiểu công chúa đi vào phòng tắm, cả hai người tắm chung bồn tắm.

Vũ Bắc Nguyệt đỏ mặt cúi đầu “Anh ra ngoài đi bồn tắm chặt quá không thích hợp tắm chung đâu.”

“Chẳng phải lần đó ở cao ốc Green em là người chủ động muốn tắm uyên ương với anh trước à.”

Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Lúc đó là tình huống khẩn cấp mà.”

Nam Dạ Huyền điềm tĩnh lên tiếng đáp “Thì lúc đó tắm chung không được nên bây giờ tắm bù nè.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.