Vũ Thế Duy nhìn tác phẩm hoàn hảo của mình rồi lên tiếng “Vũ Bắc Nguyệt à, mày cứ từ từ mà cảm nhận cái chết đi, chờ khi chậu Diệp Hà Sơn này biến thành màu đỏ thì cũng là lúc mày trút hơi thở cuối cùng rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt ở trong bức tượng thạch cao đó quả thật vô cùng khó chịu, cô không biết là mình sẽ chịu đựng bao lâu nữa, có lẽ là không ai biết dưới lớp tượng hoàn mỹ này lại là thi thể của cô đâu, cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Nam Dạ Huyền và Vũ Đình Hiên đem theo rất nhiều người truy theo dấu vết của Vũ Thế Duy tìm khắp mọi nơi cuối cùng cũng đến được xưởng sản xuất tượng thạch cao của ông ta ở ngoại ô.
Vũ Đình Hiên cau mày “Thật không ngờ, ông ta lại dám bắt cóc Bắc Nguyệt đem về đây.”
Nam Dạ Huyền nhìn xung quanh rồi lên tiếng “Anh biết chỗ này sao?”
Vũ Đình Hiên gật đầu “Phải, nơi này là xưởng sản xuất tượng thạch cao của Vũ Thế Duy, xưa nay ông ta luôn miệng nói là người đam mê nghệ thuật cho nên chỉ quanh quẩn nơi xưởng thạch cao này.”
Nam Dạ Huyền quan sát xung quanh thấy có rất nhiều sản phẩm tượng thạch cao có cái đã thành phẩm, có cái là bán phẩm để khắp nơi trong một khu vườn rộng lớn và cả trong xưởng.
“Chúng ta mau chia người ra đi tìm Bắc Nguyệt nhanh đi, Vũ Thế Duy là một người xảo quyệt thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho Bắc Nguyệt.”
Vũ Đình Hiên gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hoi-dap-cua-thoi-gian/2816002/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.