"Òa òa... hu hu..." Hân Hân từ ngoài về, mặt mày lem luốt khóc chạy vào nhà.
Một ông lão từ bếp bước ra, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt như biết cười. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được đôi mắt của Hân Hân rất giống ông. Ông cười đầy yêu thương, đi đến bế Hân Hân lên, xoa đầu, lau nước mắt trên khuôn mặt của cô bé
"Bảo bối của ông làm sao nào? Ai cả gan dám chọc cháu cưng của ông?"
"Hu hu, mấy... mấy đứa... trong xóm. Òa òa... Tụi nó bảo con là yêu quái, có đôi mắt không giống tụi nó. Hức hức... tụi nó bảo, cha mẹ tụi nó nói, con là do papa và mama nhặt từ ngoài đường về, nên mới khác người như vậy... hức..huhu..."
"Nói lung tung, Hân Hân là do papa và mama sinh ra, đứa nào dám nói bậy. Để đó ông nội mắng cho chúng một trận. Hân Hân của ông ngoan nào, đừng khóc nữa, lát nữa ông dẫn Hân Hân đi mua gấu bông chịu không?"
"Thật không ạ?" Cô bé nín khóc, chớp chớp đôi mắt đen còn ngấn lệ của mình nói tiếp "Con thích gấu bông lắm, con muốn con gấu bông to thật to, có thể ôm con vào lòng, như gấu mẹ ôm gấu con có được không ạ?"
Ông nội hiền từ xoa đầu Hân Hân: "Được chứ, cực cưng của ông thích gì cũng được hết."
"Nhưng... nhưng mà, tại sao mắt mọi người màu đen, còn mắt của con lúc thì đen, có lúc lại xanh. Con là yêu quái thật sao? Hay con là người ngoài hành tinh? Giống như trên tivi hay chiếu đó?" Vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-dinh-menh/3435301/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.