Quán cafe ba con mèo
Trong góc khuất có ba cô gái đang ngồi, đối diện họ có một chùm sáng trắng đang nhỏ dần. Bỗng, có cô gái bước ra, một cô gái có nét phương Tây, mái tóc trắng xõa dài ngang lưng với thứ nổi bật hơn hết là đôi mắt màu xanh lá cây, trên người cô là một bộ đồ với phong cách Trung Quốc cổ xưa.
"A, cuối cùng cũng về với quê hương rồi, may quá đi" Cất tiếng nói đầu tiên, cô lập tức thu hút được sự chú ý của ba nàng kia, mà_ngay từ đầu họ đã chú ý đến cô rồi.
"Trễ quá đấy, Vi Vi!" Người lên tiếng là cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ.
"Ách, sorry mấy bồ. Thời gian và địa điểm có chút vấn đề nên ... a haha ha" Vi Vi cười trừ, cô đâu biết sẽ xảy ra chuyện này đâu chứ. "Mà... Thiên Thiên câu nhớ tớ hả? Ôi, yêu cậu chết mất!!"
"Ta phi! Ngươi có gì để ta nhớ." Thiên Thiên trả lời xong còn quăng qua ánh mắt 'ta khinh bỉ chết ngươi'.
"Cậu dám không nhớ tớ không???? Hửmmmm...." Cô cười híp mắt trông rất... vô lại.
"Thôi thôi, các cậu cho tớ xin 2 chữ bình yên được không!? Đây, Vi Vi câu ngồi xuống đi rồi nói tiếp." Phong Luyến vừa nói vừa chỉ qua chiếc ghế trống còn lại.
"Đúng rối đó, hai cậu gặp mặt là cứ y như là thế chiến thứ 3 bùng nổ vậy đóa. Chẹp chẹp." Người còn lại có mái tóc đen ngắn tới cổ hơi hơi bầu.
Đầu Phong Luyến chảy đầy vạch đen
[suy nghĩ PL: cậu có thể không phát ra tiếng khi uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-cua-gio/129958/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.