Ánh đèn trên trần chiếu xuống, hắt bóng lên gương mặt nghiêng của người đàn ông. Làn da trên mặt tựa như được ánh nến nhảy múa soi rọi, mang theo vẻ sáng trong ấm áp, tựa như một khối ngọc thô thượng hạng.
Lời nói vừa dứt, xung quanh có vài ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người anh. Giang Du như không nghe thấy, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên.
Thần sắc hờ hững của Yến Trầm khi nãy đã tan biến. Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt của Giang Du, như vừa tìm được thú vị gì đó, cậu chậm rãi ngồi thẳng người, tầm mắt dừng trên đôi môi mỏng ấy. Giọng cậu có chút ngạc nhiên: "Giang thiếu?"
Cậu đưa mu bàn tay chống cằm, tay còn lại chầm chậm xoa nhẹ quân bài trong tay mình, ánh mắt hơi cụp xuống: "Anh có muốn chơi không?"
Mọi người đồng loạt nín thở, chờ đợi câu trả lời.
Dù là trò chơi vua hay one-minute-stand, điều thú vị nằm ở ranh giới giữa ngại ngùng và táo bạo. Trạng thái hay phản ứng xấu hổ của người chơi dưới ánh nhìn của đám công tử ăn chơi này luôn là một bữa tiệc thị giác, giống như xem một vở kịch đầy hấp dẫn.
Nhưng loại trò chơi bị mọi người chú ý này, đặt lên Giang Du và Yến Trầm thì lại là chuyện chưa từng có. Người trước không ai dám chọc vào, người sau thì luôn giữ mình trong sạch giữa cái vòng này.
Ánh mắt Giang Du rơi trên gương mặt đối diện, vẫn là dáng vẻ tùy tiện ấy. Đôi lông mày dài kéo vào chân tóc, một vệt bóng đổ nghiêng trên sống mũi cao, nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/5217704/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.