Vì sao phải trốn? Dương Trúc mơ màng nảy sinh thắc mắc.
Trên thế gian này cậu chỉ có một chốn dung thân, là Nghiêm Duệ dựng nên giúp cậu, tuy nhỏ hẹp nhưng thoải mái, chỉ dung nạp một mình cậu, cũng chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
Cậu ẩn náu trong sự chở che của Nghiêm Duệ, vứt bỏ sự ngông nghênh quái gở của bản thân, đánh mất những biện pháp tự vệ phô trương thanh thế, làm một con người chân chất nhất. Không cần phải giương nanh múa vuốt, cũng không cần nuốt cơn giận vào lòng, cậu thế nào thì thể hiện như thế, cậu có thể khóc có thể cười trong thế giới có Nghiêm Duệ, có gì không tốt ư? Tại sao phải trốn?
Vì thế Dương Trúc dùng hành động để hồi đáp câu nói của Nghiêm Duệ. Cậu nhoẻn miệng, gọi đứt quãng tên Nghiêm Duệ, cắt ngang động tác còn dang dở của anh mà dâng hiến sự chủ động của bản thân. Cậu nhấc mông lên, thật ra cũng không còn sức lực gì cả, có vẻ giống đang xoay hơn, lắc lắc vặn vặn dụ dỗ nuốt được dương v*t nhiều hơn, tích cực thúc đẩy quá trình xâm lấn bên trong này.
Vừa là dâng hiến, cũng vừa là đòi hỏi.
"Em thích anh..." Cậu nói: "Nghiêm Duệ, em thích anh nhiều lắm."
Vì đây là một câu nghiêm túc nên cậu cố gắng hết sức để mình phát âm thật rành rọt, từ cuối chợt trở nên nặng nề nhấn nhá, nhưng cũng lại tựa như gió thoảng qua.
Dương Trúc đã sa vào dục vọng, đầm lầy này vây bắt lấy cậu, nhấn chìm cậu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-an-noi-cuc-suc/2859442/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.