Chương trước
Chương sau
“Thừa nhận mình yêu là một điều rất khó đối với nhiều người, cứ như vậy tự dằn vặt nhau, tổn thương nhau đến khi thương tích đầy mình mới thôi.”



Ngày hôm sau Lam Thiên Hạo mở cửa bước vào phòng Tiêu Dao, cô vẫn ngồi dưới đất từ đêm qua tới giờ, điện thoại, đồ đạc trong phòng vẫn nguyên vẹn. Cô cứ như vậy mà ngồi dưới đất, ngồi cả đêm? Hắn vừa muốn bước đến giọng nói của Tiêu Dao bỗng nhiên vang lên khiến hắn đứng yên tại chỗ:

“Đừng đến đây, đứng yên đó, đừng lại gần tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh là kẻ giết người, tôi hận anh, hận anh.”

Lam Thiên Hạo đứng yên tại chỗ nhìn gương mặt của Tiêu Dao, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch. Mới có một đêm thôi cô đã gầy đi rất nhiều.

“Tôi, tôi…” hắn không thể nói được gì ngoài từ tôi. Hắn đứng yên tại chỗ nhìn cô không rời.

“Là anh, là anh khiến ba mẹ tôi tức giận, là anh khiến tôi mang thai khi tôi không muốn, anh ép bức tôi, cưỡng đoạt tôi, bắt tôi phải ở bên cạnh anh, tất cả là tại anh. Tại sao người độc ác như anh lại không chết, tại sao người chết là ba của tôi? Tại sao anh nói đi, rốt cuộc anh còn muốn làm gì? Muốn bức tôi đến mức nào mới chịu dừng lại hả?” Tiêu Dao tức giận hét lên với người đàn ông.

Lam Thiên Hạo nắm chặt hai tay lại, hận không thể bịt chặt cái miệng nhỏ của cô lại. “Em cứ việc hận tôi, nhưng em phải ăn cơm. Chẳng lẽ em không muốn đứa bé sinh ra khỏe mạnh sao? Nếu em cứ khóc, cứ không ăn gì con sẽ yếu, sẽ không được khoẻ mạnh.”

“Tôi không muốn nó sinh ra, từ đầu tới cuối tôi luôn không muốn sinh nó ra, tôi muốn nó chết đi, tại vì nó và anh đã khiến ba tôi phải chết, khiến mẹ tôi không cần tôi, khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi chỉ mới hai mươi tuổi, tương lai, gia đình đều bị anh cướp đoạt hết tất cả, phá huỷ hết tất cả.” Tiêu Dao hét lớn với Lam Thiên Hạo.

“Được, vậy em giết tôi đi, nếu làm như vậy có thể khiến em vui vẻ thì hãy giết chết tôi đi.” Lam Thiên Hạo đứng trên cao nhìn xuống gương mặt cô nói.

“Giết anh sao? Giết anh chỉ bẩn tay tôi, tôi cầu mong anh ra đường bị xe tông, cầu mong anh mỗi đêm đều không thể ngủ được vì mơ thấy ác mộng, cầu mong anh chết trong đau đớn và dằn vặt, cầu mong anh chết không được siêu thoát. Cầu mong anh…” Tiêu Dao nói đến đây bật khóc thành tiếng không thể nói được nữa.



Lam Thiên Hạo đứng đó nhìn cô hai tay hắn nắm chặt lại, hắn khó khăn nói: “Không phải em nói em hận tôi sao? Em phải ăn cơm mới có sức để hận tôi, để trả thù tôi, tôi sẽ chờ em trả thù, tôi sẽ chờ đòn phản công của em.”

Tiêu Dao ngẩng mặt lên nhìn hắn, cô cười một nụ cười kinh thường nhìn hắn nhưng không nói gì. Từ giờ trở đi cô sẽ không nói chuyện với hắn, không nói chuyện với một kẻ giết người như hắn, không bao giờ. Trả thù theo cách im lặng cũng là một loại trả thù.

Lam Thiên Hạo nhìn có chút không quen, phải chi cô cứ mắng, cứ đánh hắn thì hắn mới không cảm thấy khó chịu, cô như vậy hắn không quen. “Em đứng lên đi, ở dưới sàn rất lạnh, tôi giúp em…”

Còn chưa nói xong Tiêu Dao đã lạnh lùng đẩy hắn ra, cô không nói gì chỉ ôm chặt mình đặt đầu sâu xuống đầu gối. Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh giá không rời.

Lam Thiên Hạo ngồi trước mặt cô nói: “Em muốn hành hạ bản thân chỉ vì hận tôi sao? Em làm như vậy hoàn toàn không xứng đáng với cái chết của ba em. Hận tôi em phải phấn chấn, phải có tinh thần và quan trọng là sức mạnh. Nhìn xem lúc này đây em có cái gì? Chỉ là một cái xác không hồn, tôi đẩy một cái em có thể nằm xuống và không thể ngồi lại được. Em như vậy mà muốn trả thù tôi? Em xứng đáng sao?”

Tiêu Dao quay người sang chỗ khác, cô biết hắn đang kích cô, nhưng lúc này cô không có sức để đáp trả lại hắn, cũng không có thời gian để nói chuyện với hắn. Cô chỉ muốn yên lặng, muốn có không gian để suy nghĩ thật kỹ những chuyện đã qua.

Không thấy Tiêu Dao nói gì người đàn ông nói tiếp: “Đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau.”

Tiêu Dao vẫn không trả lời, cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà ngay cả mắt cũng không nháy, nước mắt không còn chảy, cũng không thể chảy được nữa.

Không thấy Tiêu Dao trả lời Lam Thiên Hạo muốn quay người rời đi nhưng hắn lại không thể quay người rời đi. Người phụ nữ này luôn khiến cho trái tim hắn đau như thắt dù cô làm bất cứ cái gì. Hai tay nắm chặt lại thành quyền đi tới trước mắt kéo cô một lần nữa, nhưng vẫn bị cô lạnh lùng đẩy ra.

“Em muốn cái gì? Rốt cuộc em muốn cái gì hả?” Lam Thiên Hạo tức giận hét lớn với cô.

Tiêu Dao ngẩng mặt lên nhìn hắn, cô gằn ra từng chữ: “Anh chết đi, đi đâu cũng được, mau chết đi, đấy là thứ tôi muốn lúc này.”



“Đây là thứ em muốn đúng không? Được.” Lam Thiên Hạo mở cửa bước ra ngoài đầy lạnh lùng, cánh cửa phòng đóng chặt lại chỉ còn lại mình cô bên trong. Tiêu Dao nở một nụ cười nhạt sau đó nhìn xuống đất, hắn đi rồi cũng tốt, đi rồi cô sẽ không nhìn thấy đau lòng và có lỗi với ba.

Bên ngoài cửa một lần nữa được mở ra, vú Dung trên tay với một khay thức ăn đem vào trong, khi nhìn thấy cô bà vội vàng chạy nhanh tới hỏi: “Con sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất? Ở đây rất lạnh, con ngồi lên giường được không?”

Tiêu Dao lắc đầu không nói gì, cô vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn giống như trước. Vú Dung cầm bàn tay lạnh giá của cô lên nói: “Con nói chuyện đi được không? Đừng có yên lặng như vậy vú thấy lo cho con. Con nói chuyện đi, nói cái gì cũng được.”

Tiêu Dao vẫn không trả lời chỉ yên lặng ngồi một chỗ, ngồi dưới đất đúng là rất lạnh, nhưng cô cần cảm giác lạnh lẽo để khiến bản thân không phải suy nghĩ nữa, cô thật sự cần.

“Tuyết rơi rồi hả dì?” Tiêu Dao bỗng nhiên hỏi.

Vú Dung nhìn hướng ra cửa sổ gật đầu nói: “Đúng vậy, tuyết rơi rồi, con có muốn ra ngoài ngắm không? Tuyết đầu mùa thường rất đẹp.”

Tiêu Dao nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi, cô đưa tay lên lau sau đo để bàn tay trước mặt mình nhìn, cô còn nghĩ mình đã khóc đến mức không thể rơi thêm giọt nước mắt nào vậy mà nước mắt vẫn rơi. Cô không nhìn vú Dung mà chỉ nhìn về trước nói: “Vú ra ngoài đi, con muốn ở một mình, con không muốn trong phòng có thêm người nào khác.”

Tiêu Dao nói sau đó muốn đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu hai chân tê đến mức không thể cử động, cô cắn chặt môi đứng dậy từ từ đi về phía cửa sổ. Vú Dung muốn đưa tay giúp nhưng bị cô đẩy ra ý nói không cần. Vừa đi cô vừa dựa vào tường đi đến cửa sổ.

“Con đừng như vậy, con nói chuyện với vú Dung đi, vú sẽ giúp con mà. Không phải con và cậu Lam mấy ngày qua rất tốt sao? Sao hôm nay lại như vậy? Vú chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như vậy.” Vú Dung bên cạnh tiến lên nói.

“Anh ta hại chết ba của con, anh ta biết chuyện ba con chết nhưng vẫn im lặng không nói gì. Còn nói con nhất định phải ở bên cạnh anh ta, không cho con rời đi. Một người như vậy vú nghĩ con có thể tha thứ được sao? Không bao giờ, con không bao giờ tha thứ cho hắn, con hận tới mức muốn giết chết, muốn hắn chết không thể nhắm mắt.”

Tiêu Dao dừng lại lạnh lùng nói, cô nói rất lớn giống như cố tình nói cho ai đó nghe vậy. Vú Dung nhìn ra cửa, bà biết Lam Thiên Hạo đang đứng ở bên ngoài, vậy là tất cả những lời nói của Tiêu Dao hắn đều nghe hết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.