Khi lời tên cai ngục vừa dứt, từ những lỗ lớn xung quanh đấu trường nước bắt đầu tràn vào. Trong chốc lát nước đã tới chân bọn Hùng khiến tất cả đều đặt dấu hỏi chấm lớn vì không biết chuyện gì xảy ra. Khán giả cũng khó hiểu, tên cai ngục liền giải đáp : " Các bạn nghĩ chúng tôi sẽ nhấn chìm các bạn trong làn nước đó sao? Các bạn đã lầm rồi. Những sinh vật trong nước sẽ làm điều đó." Nước ngậm đến mắt cá chân, bỗng tiếng rào rào xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hùng cảm thấy mặt đất dưới chân mình như chuyển động không ngừng, rồi từ dưới đất chui lên một sinh vật giống loài lưỡng cư nhưng có cái miệng khổng lồ so với bản thân chỉ to hơn người của chúng. Cai ngục tiếp tục nói : " Các bạn có thắc mắc xác của Hắc Lôi Báo đã biến đâu không? Nó nằm trong bụng của sinh vật kia đấy. Chúng là những cỗ máy ăn thịt chính hiệu, chôn mình trong đất và chỉ xuất hiện khi gặp nước. Lao Thành đã rất tốn công với bắt được chúng về đây." "Luật mới áp dụng, trong xương sống của những sinh vật này có đặt một thiết bị đặc biệt. Dùng chúng để mở phong ấn của chiếc vòng trên cổ." Rồi từ dưới đất hành loạt con khác xuất hiện, nước đã chạm đến đầu gối và bắt đầu có dấu hiệu ngừng. "Nghe có vẻ dễ đúng không? Quý vị đừng lo những tù nhân sẽ sớm bị xẻ thịt trước khi kịp mở phong ấn thôi." Gã cai ngục nói như trấn an khán giả. Khán giả cũng muốn thấy khi bọn tù nhân mà họ coi là dơ bẩn kia sẽ chiến đấu thế nào khi có lại được linh lực. 'Hôm nay chắc vui lắm đây." một khán giả phấn khích nói. Trong hoàn cảnh hiện tại, tốc độ bị hạn chế hẳn đi. Hùng mất lợi thế quay sang gấp gáp nói : " Giờ sao đây?" Thấy Tề Thiên và Trường Sinh cùng không đáp mà chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy chiến ý. Hùng cũng mỉm cười, nụ cười đầy ý chí rồi bước về phía trước khiến mặt nước lay động mạnh. Những sinh vật kia tạm gọi là cá ăn thịt, chúng nãy giờ cứ lượn lờ ẩn hiện trong làn nước nông. Bỗng mặt nước dao động mạnh khiến bọn chúng lao tới ngay lập tức, Hùng cũng nhận thấy điều đó. Bản thân bị phong ấn toàn bộ linh lực, lại phải sống chết với bọn cá đông hàng ngàn con khiến mọi hy vọng dường như bị dập tắt. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, Hùng nhấc chân dậm mạnh xuống làm nước bắn tung tóe, một con cá lao tới trước mặt hắn với cái miệng há rộng đầy răng sắc nhọn. Binh! Hùng nhanh tay tung một đấm vào họng của con cá, đấm xuyên thẳng vào trong bụng nó rồi gầm lên : " Giết!" Bên kia, những người còn lại cũng bị những con cá khác tấn công. Tề Thiên vừa đạp vỡ đầu một con rồi nói : " May mà bọn này cũng không có linh lực, chỉ là số lượng quá nhiều." Trường Sinh hai tay siết cổ một con, quay sang nói với những người còn lại : " mọi người mau lấy xương của chúng làm vũ khí." Bấy giờ người trung niên cao to kia mới tham chiến, hắn dùng cánh tay to lớn của mình thọc sâu vào xương sống con cá rồi dùng sức rút thật mạnh đoạn xương đó ra. Hùng và những người còn lại cũng đã lấy được mỗi người một đoạn xương sống làm vũ khí chống lại bọn quái kia đang ầm ầm lao đến. Tiếng kêu gào của cả tù nhân lẫn lũ cá khiến khán giả phấn khích vô cùng. Mặt nước đã nhuộm một màu đỏ máu của cả hai bên, một con bị hạ thì hai con khác lao lên. Sau một hồi chiến đấu, tất cả đều mệt mỏi nhưng bọn cá vẫn đông đảo lao đến. Chợt Tề Thiên phát hiện trong đoạn xương hắn vừa lôi ra từ con cá có một quả cầu kim loại nhỏ bằng ngón tay phát sáng. Biết là thiết bị mở phong ấn nên hắn liền dí vào chiếc vòng trên cổ, một tiếng tít nhỏ phát ra. Nhận được thông báo có kẻ mở được phong ấn, cai ngục gầm lên phấn kích : " AI ĐÓ ĐÃ GIẢI ĐƯỢC PHONG ẤN? CUỘC CHIẾN GIỜ MỚI ĐẾN LÚC THÚ VỊ ĐÂY." Khán giả reo hò ầm ĩ, đang chăm chú quan sát xem chiêu nào sẽ tung ra. "Không!" tiếng gã trung niên gào lên khi bất lực nhìn hai người đồng hành của mình bị xẻ thịt không thương tiếc. Chợt một tia hoàng kim lôi phóng tới đánh bật một con cá đang chuẩn bị tấn công hắn. Gã đàn ông quay lại nhìn thì thấy Tề Thiên lao tới tay cầm một khối cầu sấm sét. "LÔI LINH LỰC! LẠI CÒN VÔ CÙNG MẠNH MẼ." Cai ngục hét lên. Thấy Tề Thiên giải được phong ấn, cả Hùng và Trường Sinh đều di chuyển tới đó để hưởng ké phòng thủ của hắn. "Hai tù nhân đã bỏ mạng! Chỉ còn lại bốn tù nhân và hơn nghìn con cá ăn thịt. Một trong bốn tù nhân còn lại đã giải trừ được phong ấn." Gã cai ngục nói như kiểu mỗi mình hắn nhìn thấy, khán giả có người nhận ra loại dị lôi mạnh mẽ này liền hô to phấn kích : " Là Ánh Minh Địa Lôi, hắn là Hầu Tử Tề Thiên bằng xương bằng thịt." Có người phản bác : " Không thể nào! Chẳng phải hắn đã chết bốn năm trước rồi sao?" Tề Thiên thấy hai thằng kia đến chỗ mình hưởng ké phòng ngự thì mắng : " Mau ra giải quyết bọn nó mà mở phong ấn đi, lão bá này để ta lo." "Lão bá! Người không sao chứ?" Tề Thiên đỡ lấy cơ thể đầy thương tích của gã đàn ông rồi lo lắng hỏi. "Cháu quen ta sao?" người đàn ông hỏi ngược lại. "Ra khỏi đây cháu sẽ kể mọi chuyện." Tề Thiên nói, sau đó tung cước đá bay một con khác chuẩn bị tấn công hắn. Hùng bên này đang tử chiến với hàng trăm con cá khác. Đoạn xương trên tay nhuốm đỏ máu, cả người hắn cũng đầy thương tích do những cú cắn để lại. Chợt tiếng reo hò lại một lần nữa vang lên không ngớt, Trường Sinh đã giải được phong ấn và đang dùng phong linh lực của mình chém đôi những con cá khác lao tới. Thấy vậy Hùng lại càng chiến quyết liệt, miệng không ngừng than mình đen mãi không mở được phong ấn. Từ thế bị áp đảo ngàn cân treo sợi tóc, nhờ mở được phong ấn linh lực nên ngóm tù nhân đã đảo ngược tình hình và chiếm thế thượng phong. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của những cai ngục, nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ chính là người thiệt hại nhiều nhất. Chợt cai ngục nói : " Như quý vị thấy, hai tù nhân đã giải trừ được một phần phong ấn. Thế cục đảo chiều và số lượng cá ăn thịt bị chết mỗi lúc một nhiều." "Phải đó!" "Vì vậy chúng tôi sẽ làm tăng phần hấp dẫn lên." Gã cai ngục tiếp tục nói, chợt đấu trường lại rung lên một đợt dữ dội. Một tiếng gầm lớn vang lên khiến khán giả đứng bật dậy khỏi ghế vì không thể kìm nổi sự phấn kích nữa : " Mau nhìn kìa đó là rồng, Long Tộc!" Cả ba người Hùng, Trường Sinh và Tề Thiên cùng nhìn về hướng tiếng gầm phát ra. Một con rồng với bộ giáp bạch kim chói mắt đang hung tợn gào thét rồi lao về phía họ, Hùng không khỏi kinh ngạc vì nó khá giống dạng Long Hóa của một người. "Là Minh Thư!" Hùng giật mình khẳng định, bởi ngay khi con rồng tiến lại gần thay vì tấn công hắn lại chỉ há miệng gầm gừ nhẹ. Hai ánh mắt nhìn nhau, có vẻ như nàng muốn nói với hắn điều gì mà không tiện nói ra ở đây. Nhưng Hùng sớm nhận ra điều đó, hắn giả vờ bị đánh văng sang một bên rồi lăn ra bất tỉnh. Khi Minh Thư xuất hiện, bọn cá ăn thịt do sợ hãi đã trốn mất tiêu. Thấy Hùng chưa giải trừ được phong ấn và bị một đòn từ con rồng cỡ bự, Tề Thiên quay sang Trường Sinh nói : " Mau ra cứu hắn!" Trường Sinh bình tĩnh đáp : " Hắn không gặp nguy hiểm, người nguy hiểm là chúng ta." "Là sao?" Tề Thiên còn đang thắc mắc thì bất chợt một cú quất đuôi mạnh như vũ bão đánh tới vị trí của hắn và lão bá kia. Rầm! Tề Thiên dùng toàn lực phòng ngự nhưng vẫn bị đánh văng ra xa, Tất nhiên là Minh Thư ngay cả khi Long Hóa cũng không thể mạnh hơn hắn. Bị nàng một đòn đánh bay là điều không thể, nhưng đó là trước khi bị phong ấn linh lực. Hiện tai bây giờ hắn đã giải trừ được phong ấn nhưng chỉ là một phần nhỏ, nên hoàn toàn không thể kháng lại sức tấn công mạnh mẽ từ một Đấu Linh. Trường Sinh nhanh như gió lao tới trước mặt tung một đấm vào đầu Minh Thư nhưng nắm đấm của hắn không những không thể xuyên qua lớp phòng ngự mà còn bị một làn khí lạnh lẽo bao phủ rồi đánh bật ra văng xa hàng chục mét. Tề Thiên gượng dậy sau khi bị trúng đòn, toàn thân ê ẩm đau nhức. Hắn khó hiểu nói : " Con rồng này nhìn quen quá!" Hùng thấy biến thì vội bật dậy chạy về phía Minh Thư rồi nói : " Đừng ra tay! Đừng ra tay." Lão bá cao to kia nãy giờ đã chịu đựng đủ, hắn vừa giải trừ được một phần phong ấn thì lập tức lao tới tấn công Minh Thư. Rầm! Bàn chân nàng tóm lấy cơ thể hắn rồi đập mạnh xuống đất rồi gầm lên, tiếng gầm khiến cho cả khán đài khựng lại một nhịp. Hùng bấy giờ mới phát hiện trong đôi mắt của nàng, ánh mắt như dã thú giống với lần đầu tiên nàng Long Hóa trong Thông Thiên Thần Tháp. "Nàng ấy bị khống chế tâm trí!" Hùng chợt nhận ra, sau đó nhảy lên trên lưng nàng. Trường Sinh thấy vậy liền vung tay ném thật mạnh thứ gì đó về phía Hùng rồi gào lên : " BẮT LẤY NÓ!" Thứ bay tới là một viên kim loại sáng lấp lánh, biết là thứ gì nên Hùng liều mạng nhảy thêm bước nữa vươn mình ra đón lấy. Chợt chiếc đuôi to khỏe của Minh Thư vung tới đánh bật Hùng ra xa tít tắp, thân hắn đập mạnh vào vách tường. Khán giả lại thêm lần nữa kinh ngạc, bởi khi đó Hùng đã kịp giải phong ấn và có lại một phần sức mạnh. Tại một cơ quan bí mật của Vũ Văn Phủ, nơi mà có một thanh niên cởi trần với cơ thể săn chắc đang ngồi xếp bằng vận công. Thanh niên này anh tuấn phi phàm, xung quanh tỏa ra hoàng quang nhàn nhạt cùng với dao động dữ dội trong không khí xung quanh, hắn đang trong quá trình đột phá từ Vương lên Tôn. Nơi hắn ngồi cũng rất lạ, là một mỏm đất nhỏ bay lơ lửng trên không trung xung quanh là từng đám mây bồng bềnh trôi. Bất chợt thanh niên đó nhíu đôi lông mày, một kình lực mạnh mẽ bạo phát ra xung quanh đánh tan những đám mây đang trôi lững lờ ở xung quanh. Từ trên cao hạ xuống một người thân mặc hoàng bào, hắn bước đi trên không khí như đi trên mặt đất. Người này râu tóc bạc phơ tay cầm một bình rượu hồ lô vừa nhấp một ngụm vừa nói : " Trong thời gian ngắn như vậy mà đã lên đến Tôn, e rằng cả đại lục này chỉ có mình ngươi." Thiếu niên kia từ từ mở mắt, đôi mắt toát lên vẻ thông minh tuyệt đối. Hắn nhìn về phía người mặc hoàng bào rồi cúi đầu chào lễ phép : " Sư phụ!" "Ừm!" Người mặc hoàng bào hớp một ngụm rượu rồi hỏi : " Mục tiêu tiếp theo của ngươi là gì?" "Đoạt top đầu của Thiên Cang bảng!" Thanh niên kia đáp. "Đừng có đùa! Thiên Cang Bảng là bảng xếp hạng thiên tài thuộc tất cả các khu vực bao gồm đất liền, đại dương, trên trời, tiềm năng của ngươi rất mạnh nhưng cũng nên dè chừng với một số thành phần." "Ví dụ như....!" Thanh niên kia nói. "Như Ngạo Chiến của Điểu tộc, Ngạo bích của Long tộc, hai tên này rất mạnh và cũng như ngươi nuôi mộng đứng đầu Thiên Cang Bảng. Chưa hết còn có Thiên Nguyệt Nữ của Thiên Tộc, nghe đồn cô nàng này mới chỉ tròn mười tám đã đã một mình khuấy đảo Tây Hải cách đây hai tháng trước....ngươi là đồ đệ xuất sắc nhất của ta, sư phụ không mong ngươi phải đứng đầu chỉ mong ngươi đừng đi lên vết xe đổ của ta ngày trước để mất tất cả mọi thứ khi đang ở trên đỉnh cao.": Người mặc hoàng bào nét mặt đầy hoài niệm nói. Thanh niên kia đứng dậy, mái tóc đen dài ngang vai được buộc đuôi gà nhìn từ phía sau nếu che đi phần cơ thể săn chắc thì ai cũng sẽ tưởng đó là một cô gái. Thanh niên bước đến gần người mặc hoàng bào rồi quỳ xuống dập đầu ba cái nói : " Đại đệ tử Lãnh Phong xin đảm bảo hoàn thành mục tiêu." Trong thủ phủ Hà Thành, thành chủ Đại Hoàng đang chăm chú nhìn lên bầu trời âm u xám xịt như sắp có bão. Cảm nhận được có điều không đúng, hắn đạp không bay lên cao rồi dừng lại giữa không chung nhìn về phía trên nơi có một cơn lốc xoáy khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện tuy có thể quan sát được nhưng thật sự khoảng cách rất xa nên từ vị trí của hắn tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng. "Thiên Cung sắp có biến lớn rồi!" Thành chủ Đại Hoàng thầm nói.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]