Chương trước
Chương sau
Một cuộc chiến hỗn loạn đang diễn ra, Hùng bị ném xuống đất cái bịch như chó trong khi toàn thân hắn bị một làn khói tím khống chế khiến cả cơ thể không chút phản kháng.
"Đệt! Đành phải dùng cách này thôi!" Hùng nghiến răng nghĩ thầm, hắn đang nghĩ đến dùng đến khả năng hấp thụ của mình để ăn luôn cả tử vong linh lực đang khống chế mình.
Tiểu Bảo liền vội vã ngăn cản : " Không được làm thế! Ngươi sẽ chết."
"Ẹc!" Hùng chột dạ, sau đó nhìn về phía Lục Lạp đang chiến với Dạ Vương mà lo lắng không thôi.
Lúc này Trường Sinh và Bạch Vương đang đối diện nhau, chợt Tử Vương bay đến chỗ Bạch Vương mà không thèm để ý đến Trường Sinh gần đó.
"Đại ca! Lâu rồi không gặp." Tử Vương lên tiếng.
"Hừ! Muội đến muộn đó, nhưng sao thấy có vẻ vui mừng." Bạch Vương hỏi.
Tử Vương đáp : " Chả là làm gỏi được vài chục tên Đấu Vương xấu số thôi. Ta cảm thấy thực sự sảng khoái."
"Vậy hả! Đợi nhị đệ xong việc rồi chúng ta cùng nhau phá phong ấn ra ngoài. Ta chờ ngày này mấy trăm năm rồi." Bạch Vương tỏ ra vui vẻ nói.
Tử Vương chỉ tay về phía Hùng đang bị trói trên đất nói : " Tên này hỏa linh lực rất mạnh. Chi bằng kết nạp hắn vào đội chúng ta."
"Đế hỏa chăng? Nếu muội thích cứ việc đem hắn theo. Miễn là đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta là được." Bạch Vương nói.
Sau đó cả hai nhìn sang Trường Sinh đang lơ lửng phía đối diện, với vẻ mặt lạnh lùng tên này lên tiếng : " Các ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi đây?"
Bạch Vương quay sang khinh bỉ : " Dựa vào mấy đứa ranh chúng mày mà muốn cản trở bọn ta chắc? Cũng ảo tưởng quá nhỉ!"
"Ta không ảo tưởng! Mà là tự tin." Trường Sinh nghiêm nghị đáp.
Tử Vương khều tay Bạch Vương hỏi : " Sao tên kia dung mạo nhìn giống huynh quá vậy Photoshop chăng?"
Bên dưới, Ngư Lục Lạp đang chật vật chống đỡ trước những lần công kích nguy hiểm của Dạ Vương. Một chưởng uy lực khiến nàng lùi lại, Dạ Vương liền tạo ra một thân ảnh rồi lao đến với cánh tay nhọn hoắt nhằm đầu Lục Lạp đâm xuống.
Keng!
Thoát một cái ngọn Tam Thiết Thương đã cản một đòn chí mạng giúp nàng, Lục Lạp xoay người định tung chưởng đáp lại thì một thân ảnh khác xuất hiện ở phía sau tấn công tới nàng.
Keng! Keng!
Ngọn giáo nhanh như chớp xoay theo cơ thể nàng rồi đánh bật thân ảnh kia ra. Lục Lạp đạp đất phóng lên cao rồi lùi lại gần chỗ Hùng.
Hùng liền đưa hỏa linh lực vào miệng thiêu cháy miếng rẻ trong mồm rồi la lên cảnh báo : " Cẩn thận!"
Lục Lạp nhanh nhẹn lập tức nhận ra phía sau có một thân ảnh khác đánh tới liền tung đòn đánh tan.
Bên trái hai tên cách ba bước. Bên phải một tên cách năm bước." Hùng vừa quan sát vừa lên tiếng.
Keng keng keng!
Nhờ sự trợ giúp của Hùng, Lục Lạp dễ dàng né mọi đòn công kích. Ba cây giáo bay xung quanh liên tiếp hạ gục rất nhiều tên khác.
Những thân ảnh này được tạo ra bởi linh lực của Dạ Vương nên mỗi tên bị đánh bại làm hắn dần yếu đi. Dạ Vương liền đích thân lao đến dùng bàn tay to lớn đập xuống vị trí Lục Lạp đang đứng.
Rầm!
"Không!" Hùng gào lên sau khi chứng kiến cơ thể nàng bị đánh trúng, mặt đất lún xuống một mảng rộng.
Nhưng khuôn mặt lo sợ của hắn bỗng thay đổi sau nhẹ nhõm bởi từ những khe hở của bàn tay Dạ Vương bắn ra những trùm bạch lôi.
Sau đó là một cột sét bắn thẳng lên xuyên qua bàn tay và trực tiếp phá hủy cả cánh tay của Dạ Vương kèm theo một tiếng sấm rền trời.
"A...A!" Dạ Vương gầm lên đau đớn, cả cơ thể đồ sộ lùi lại. Trong luồng sét là thân ảnh một thiếu nữ tuyệt đẹp với bộ giáp bạch kim vừa kín vừa hở vừa mạnh mẽ.
Lục Lạp với đôi mắt bắn ra tia bạch lôi nhìn về phía Hùng như muốn nói nàng không sao.
Hùng chỉ biết gật đầu một cái rồi si mê ngắm nàng. Bộ giáp che phủ hết phần vai bộ ngực lớn hơi lộ ra cái khe sâu thẳm, giáp đến ngang bụng để lộ làn eo thon thả trắng nõn, bên dưới là bộ váy giáp ngắn với những hoa văn như vảy cá xếp trồng lên nhau vô cùng lấp lánh. Trên đầu nàng đội vương miện, trong thoáng chốc nàng như biến thành thần thánh.
"Bạch Kim Thánh Giáp! Một trong những siêu cấp thánh bảo xếp ngang hàng với Thục Phong Kiếm." Tiểu Bảo lên tiếng giải thích khi Hùng còn đang chảy dãi.
"Lôi linh lực thật mạnh! Chẳng lẽ lại là đế lôi?" Tử Vương tò mò đoán.
"Không thể nào! Đây là thời đại nào rồi mà sao lắm thiên tài đến vậy.?" Bạch Vương phủ nhận sau đó quay sang nhìn Trường Sinh nói như không tin vào những gì xảy ra xung quanh : " chẳng lẽ các ngươi được phái tới để ngăn cản bọn ta? Làm sao có thể."
Trường Sinh đáp : " Cứ cho là vậy!"
Bạch Vương liền mất bình tĩnh lao đến bóp cổ Trường Sinh rồi bóp mạnh khiến tên này khó thở.
Trong cơn nghẹn thở, Trường Sinh khó khăn nói : " Sợ rồi sao? Bọn ta được cử đến để lấy lại ba đế thuộc tính mà các ngươi đã đánh cắp."
"Nói láo, bọn ta không ăn cắp." Tử Vương tỏ vẻ bực tức quát, sau đó gia tăng linh lực khiến khống chế trên người Hùng mạnh mẽ hơn rồi cũng lao đến chỗ con rết khổng lồ nơi mà Tề Thiên đang bán hành cho con rết.
Bị tăng cường khống chế khiến Hùng đau đớn thở dốc, các cơ bắp của hắn như bị nghiền nát theo lực bóp của đám khói tím.
"Mẹ kiếp! Cứ thế này thì chết chắc." Hùng khó khăn nói, sau đó gồng người để thoát ra nhưng vô hiệu. Đám khói tím đã áp chế một phần sức mạnh của hắn nên Thiên Hảo không thể Thiêu Đốt.
Lần nào đánh nhau cũng trong hoàn cảnh bị đát, Hùng thầm chửi kẻ nào đã gián tiếp gây cho hắn một mớ hỗn độn này rồi hỏi Tiểu Bảo : " Hấp thụ thứ này vào có sao không?"
Tiểu Bảo đáp : " Thuộc tính không phù hợp, dễ dẫn đến cưỡng ép xa hơn là mất mạng."
Nhưng khi Tiểu Bảo còn chưa nói hết câu thì Hùng đã vận công hấp thụ làn khói tím vào cơ thể qua đường miệng khiến Tiểu Bảo chỉ kịp mắng : " Đồ ngu! Đó là Tử Mị Linh Vong đế vương của tử vong linh lực. Nó sẽ rút hết sinh mệnh trong cơ thể ngươi."
Sau khi hấp thụ hết đám khói, khống chế cũng không còn, giúp Hùng dễ thở hơn. Hắn cảm nhận linh hồn mình xem có biến động gì không thì hoàn toàn bình thường, xem ra Tiểu Bảo quan trọng hóa vấn đề rồi.
"Để ta giúp nàng một tay!" Hùng nói, sau đó nhảy lên cao hồi há miệng hít một ngụm không khí thật sâu khiến bụng hắn phồng ra.
"Long Hống!"
Từ miệng Hùng phát ra một âm thanh như sấm rền, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh như khựng lại trong giây lát.
Dạ Vương, Bạch Vương và Tử Vương cũng phải khựng lại với sự quy phục thoáng chống khi tiếng gầm cất lên. Đây là sự bá đạo của Long Tộc mà chỉ số ít người biết, dựa vào lợi thế Hùng tạo ra đó thì Tề Thiên, Lục Lạp và nữ tử bịt mặt kia ngay lập tức đánh phủ đầu đối thủ.
Tam Thiết Thương tách làm ba rồi xếp thành hình tam giác đều bay lơ lửng trên không theo hiệu lệnh của Lục Lạp. Nàng nhắm mắt chắp tay niệm chú giống như lần đánh bại con rồng trong lòng hồ.
"Hãy nhận lấy sự trừng phạt của Thiên Lôi." câu nói nhẹ nhàng từ môi hồng chúm chím của Lục Lạp, ngay lập tức Bạch Lôi bắn ra như vũ bão lao thẳng về phía Dạ Vương vẫn đang khựng lại bởi tiếng gầm của Hùng.
Bùm!
Dạ Vương trúng đòn rồi bị đánh văng ra rất xa, toàn thân lôi điện quấn lấy tiếp tục công kích.
Bên này, Tề Thiên đã một gậy tiễn con rết về với cực lạc. Nữ tử bịt mặt cũng dễ dàng chém con sâu to kia làm ba khúc.
Hùng sau khi gầm thì kiệt sức rồi hạ xuống đất mệt mỏi thở dốc, Lục Lạp thu hồi Tam Thiết Thương rồi chạy lại đỡ lấy Hùng lo lắng hỏi : " Ngươi có sao không?'
"Không sao!" Hùng đáp, với nét mặt tươi tỉnh để nàng bớt lo lắng. Nhưng bên trong hắn tử vong linh lực đang có dấu hiệu mất khống chế và đang chuẩn bị bạo phát ra bên ngoài.
Kế hoạch của mình đang bị phá hỏng bởi lũ nhóc con, Bạch Vương tức giận rồi ném Trường Sinh xuống đất, gầm lên : " Khốn khiếp! Tao sẽ giết tất cả bọn mày."
Tử Vương cũng bay tới đứng cạnh Bạch Vương với khí tức bộc phát khiến cả bầu trời chuyển sắc thành tím nhạt.
"Không ổn! Linh lực đang dần bị tiêu tán." Lục Lạp cảm thấy điều bất ổn thì cảnh báo.cả Hùng, Trường Sinh và Tề Thiên cũng cảm nhận được điều đó và đang kháng lại.
"Toàn lực tấn công, nếu kéo dài thì tất cả sẽ chết." Hùng lên tiếng, sau đó lao lên tấn công.
Tề Thiên và Trường Sinh đều hiểu rồi lao theo, Lục Lạp cũng lao lên trợ giúp. Riêng nữ tử bịt mặt vẫn đứng đó quan sát diễn biến mà chưa có ý định trợ giúp.
"Một lũ ruồi muỗi!" Bạch Vương khinh bỉ nói, hắn vận linh lực tạo ra hàng trăm ngàn ngọn thương bằng ánh sáng rồi điều khiển bọn chúng phóng toàn lực về phía bọn Hùng đang lao tới.
"Ngân Kim Thánh Thuẫn! Nhờ cả vào ngươi." Hùng lấy tấm kiên trong nhẫn ra rồi gầm lên, Ngân Kim Thánh Thuẫn bay ra phía trước rồi biến lớn ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của Bạch Vương.
Nhưng chỉ được vài giây, Ngân Kim Thánh Thuẫn liền thu nhỏ lại như ban đầu rồi bay vào tay Hùng. Hắn cảm nhận được nó đã bị nứt.
Hùng liền Thiên Hóa rồi lấy Xích Diệm Thuyết Quyền ra đeo vào hai tay. Tề Thiên cũng biến đổi, toàn toàn thân bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim rồi bước một chân lên không trung, khi bàn chân hẵn được đỡ lấy bởi Cân Đẩu Vân thì trạng thái biến đổi hoàn tất.
Trường Sinh đã biến hình từ trước, hắn vác cây đàn lên vai rồi cũng vỗ cánh lao đến sau khi những mũi giáo của Bạch Vương bị Hùng cản lại.
"Một con rồng chưa mọc sừng? Một con khỉ chưa có đuôi? Và một thằng nhóc con người chưa nếm mùi đời định hợp lực đánh bại ta?" Bạch Vương cười nhạt tỏ vẻ chán nản nói, sau đó liếc mắt sang Lục Lạp : " À còn một con cá chưa trưởng thành nữa."
Tử Vương bên cạnh cười nhạt : " Lại phải giết người rồi! Nhưng hãy trừa lại thằng áo đen nha. Ta cần hắn sống."
"Hỏa Thiết Quyền!" Hùng gầm lên rồi tung đấm toàn lực về phía Bạch Vương.
"Ngu ngốc!" Bạch Vương nhếch môi, chỉ dùng tay không đã chặn đứng nắm đấm của Hùng rồi dùng lực đẩy mạnh khiến tên này văng ra xa tít.
Ngay sau khi Hùng bị đánh bay, Kim Cô Bổng trong tay Tề Thiên vung đến vị trí đầu của Bạch Vương. Tên này dơ tay ra chụp lấy cây gậy định bụng sẽ một đòn đánh bay Tề Thiên nhưng hoàn toàn trái ngược.
Cú vung gậy khiến cho cánh tay của Bạch Vương bị chật khớp rồi cả cơ thể bị đẩy lùi. Trường Sinh liền gảy đàn tạo ra vô vàn lưỡi kiếm vô hình bắn liên hồi vào vị trí của Bạch Vương vừa bị đánh lui.
"Sao có thể! Chẳng lẽ đó là Định Hải Thần Châm?" Bạch Vương khinh ngạc, đây là lần đầu hắn nhìn thấy và chỉ nghe người khác kể lại rằng cây châm này vẫn nằm im dưới đáy biển Đông Hải.
Chợt Bạch Vương cảm nhận sau lưng mình hàng ngàn lưỡi kiếm lao đến thì chợt cơ thể hắn phát sáng mạnh mẽ rồi những mũi kiếm bay xuyên qua cơ thể hắn và bay thẳng về phía Ngư Lục Lạp đang đứng bên dưới.
Lục Lạp liền nhảy lên tránh né những mũi kiếm vô tình phóng tới mình, Tam Thiết Thương trên tay vung lên gạt bay những mũi kiếm còn lại.
Ở một nơi cách xa trận chiến khốc liệt, Hùng gượng dậy dưới một hố sâu nơi hắn bị Bạch Vương đánh văng đến. Vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh choáng, hắn liền hỏi Tiểu Bảo : " Sao thằng đó mạnh quá vậy?"
Tiểu Bảo đáp : " Thực Lực thực sự của hắn ở cấp Đấu Tôn nhưng bị áp chế xuống Đại Vương. Nhưng kể cả là Đại Vương thì hắn vẫn dư sức hạ tất cả các ngươi."
Hùng đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lấy ra viên tinh thạch lấp lánh với âm hàn bao phủ nói : " Có lẽ nó sẽ giúp được."
Tiểu Bảo ra sức ngăn cản : " Tuyệt đối không thể! Ngươi có Sát Địa Thiên Hỏa còn đây là Tâm Lãnh Hàn Băng đế vương của băng hệ."
Nhận ra Hùng không nghe lời, Tiểu Bảo tiếp tục khuyên : " Hỏa và băng đối nghịch, hiện tại ngươi còn quá yếu để sử dụng cả hai, hãy chờ đến khi ngươi lên cấp Vương."
"Ta mới Đấu Linh cấp 1 thôi, bao giờ mới lên Đấu Vương chứ? Mặc kệ băng hỏa xung khắc gì đó. Phải nguy hiểm một chút mới thú vị chứ, ngươi thấy đúng không?" Hùng lên tiếng, mắt hắn đầy quyết tâm.
"Mặc kệ nhà ngươi! Đừng có trách ta không cảnh báo trước." Tiểu Bảo tức giận nói, nhưng Hùng lại cảm thấy nó nửa muốn hắn làm việc nguy hiểm lại nửa không muốn hắn làm vì lo cho hắn.
"Còn nữa! Tử vong khí ngươi hấp thụ từ Tử Vương vẫn còn trong cơ thể. Nếu không nhanh chóng đào thải nó ra thì không quá 1 tiếng nữa ngươi sẽ bị nó rút hết sinh mệnh."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.