Chương trước
Chương sau
"Long Hóa!"
Khi Hùng thốt ra câu đó, toàn thân cô gái bỗng biến đổi. Tay bắt đầu biến đổi thành chân rồng, quần áo rách toạc khi thân hình cô gái bắt đầu to lớn hơn rồi được phủ vảy rồng. Một chiếc đuôi dài mọc ra phía sau mông tròn, khuôn mặt luôn che khăn cũng biến đổi và có nét dữ tợn của rồng. Sừng mọc trên đầu, miệng đầy răng nanh.
Trong thoáng chốc một cô gái hóa thành một con rồng thực sự, dài khoảng 20 mét với vảy rồng trắng tuyệt đẹp bao phủ quanh thân mình.
Hùng rớt hàm, tuy biến thành rồng nhưng nét hấp dẫn và thần bí vẫn còn. Giống như Hồng Tước là tuyệt thế mỹ điểu của chim giới. Cô gái này cũng là tuyệt thế mỹ long của Long Tộc.
(Ghi Chú : Em tả hơi kém không biết các đạo hữu có hình dung ra không? nói tóm lại tuy hóa thành rồng nhưng vẫn giữ được nét đẹp và đáng yêu riêng.)
"Đẹp quá!" Hùng trầm trồ, hắn đang rơi vào cơn mê khi nhìn thấy một con rồng thực sự chứ không phải như thế giới cũ của hắn, rồng chỉ là truyền thuyết và không tồn tại.
Đang ngắm gái thì Hùng lại không đề phòng bị bộ giáp đá một phát bay vèo vèo về phía trước, vừa bay vừa la hét rồi được một thân hình uyển chuyển đỡ lấy.
"Phê quá!" Hùng được chạm vào lớp vảy rồng tuyệt đẹp thì một cảm giác sung sướng ùa vào não. Không phải cảm giác muốn làm chuyện ấy mà là cảm giác thoải mái cực độ.
"Bám cho chắc!" cô gái trong dạng Long Hóa cất tiếng, vẫn trong nói lạnh lùng nhưng vang vọng hơn bởi kích thước to lớn của nàng.
Đạp đất bay lên mà không cần cánh, đây chính là thứ mà khiến Long Tộc sánh ngang với Thiên Tộc khi chiến đấu trên không.
Hùng loanh hoay một lúc rồi trèo được lên phía sau đôi sừng dài mà thon thả của nàng, hắn bám vào như kiểu bám càng xe phân khối lớn : " Ngươi tiếp cận! Ta sẽ hạ nó."
Cô gái trong dạng Long Hóa bay vút về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn cả Hùng dùng Thiên Hóa. Trong thoáng chốc bộ giáp phía dưới đã bị đóng thành băng.
Rầm! Nhưng chỉ trong giây lát, bộ giáp đã đấm vỡ băng vùng ra rồi dùng ngọn giáo lao về phía Hùng và Long nữ.
Xoẹt!
Long nữ cuộn mình trên không tránh được ngọn giáo nhưng nàng bị tróc một chiếc vảy ngay gần chỗ Hùng đang ngồi vì ngọn giáo tuy không trúng nhưng xoẹt qua đầu nàng.
Bay vòng vòng trên không, Hùng đã quan sát được vị trí nguyền ấn nằm ở mông của bộ giáp liền mắng : " Mịa thằng nào đặt nguyền ấn chí vê lờ!"
"Bay thấp xuống! Ta tiếp cận nó." Hùng vỗ vỗ lên đầu rồi nói với Long nữ.
Vẻ mặt có chút cau có, Long nữ kia xà xuống cắn vào tay bộ giáp rồi phun ra một làn khí lạnh thấu xương khiến bộ giáp lại bị đông cứng. Hùng nhảy xuống đất vận linh lực vào chân tăng tốc chạy về phía mông bộ giáp. tay hắn đang hiện ra một vòng tròn màu đỏ rồi đặt vào trung tâm của vòng tròn màu xanh trên mông bộ giáp.
Rầm!
Nguyền ấn được phá bỏ, cũng là lúc bộ pháp rơi rụng thành từng mảnh xuống đất.
Hùng khụy xuống vì mất sức, hắn đã chiến đấu cả ngày và bây giờ cơ thể đau nhức dữ dội vì kiệt sức vì một lần kích Phẫn và Tâm Ma đã rút gần như toàn bộ linh lực của hắn.
Nhìn sang cô gái kia thì không khá hơn Hùng là bao, sau khi hạ cánh xuống đất thì đã ngã xuống từ lúc nào.
Cũng như Hùng, cô gái này đã chiến đấu cả ngày lại không có khả năng hồi phục lớn như Hùng. Cơ thể dần dần biến đổi trở lại hình người và không một mảnh vải che thân.
Mặc dù rất muốn nhìn nhưng Hùng cũng muốn giữ hình tượng soái ca lên quay mặt đi và lấy trong nhẫn ra một bộ đồ rồi ném về phía nàng nói : " Mặc vào đi!"
Nhận lấy bộ đồ, cô nhanh chóng mặc vào và nhận ra đây là đồ nam và khá rộng. Lại còn không có đồ lót khiến nàng có chút đỏ mặt.
Thấy nàng mặc xong, Hùng lén quay mặt lại nhìn ghì ngây ngất trước sắc đẹp của nàng. Không thua kém gì Thiên An, Ngọc Lan, Tố Trinh và Tiểu Thanh , Tiểu Bạch.
Đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn long lanh đến mắc hoàn mỹ, khuôn mặt tuyệt trần cùng làn da trắng trẻo. Môi hồng chúm chím cùng gò má ửng hồng khiến trái tim Hùng như muốn nhảy ra ngoài.
Nhận thấy ánh mắt si mê của Hùng giành cho mình, nàng quay mặt lảng tránh :
"Ngươi không sao chứ?"
"Ta không....sao?" Hùng chỉ kịp nói xong câu đó rồi hắn ọc ra một ngụm máu rồi gục xuống bất tỉnh.
.......................................................................
Trong phòng thành chủ Đại Hoàng, ông ngồi đăm chiêu : " Trong thoáng chốc tăng mấy chục tầng? Chẳng lẽ nó tìm được Kim Mật!"
Chương Muôn Rạ đứng cạnh tò mò : "Không phải chỉ thành chủ đời trước mới biết Kim Mật ở đâu hay sao?"
Thành chủ Đại Hoàng gật đầu xác nhận :
" Ta không nghĩ tên nhóc này ăn may! Có lẽ hắn thực sự sẽ tạo lên kì tích."
Chương Muôn Rạ lại tò mò : " Vậy ngài nghĩ sao về việc Ngô Thiên Hùng lên làm Tháp Chủ Thông Thiên? Liệu hắn có trở mặt với chúng ta không?"
Thành chủ Đại Hoàng lắc đầu : " Ta không chắc! Có thể có nhưng cũng có thể không. Cái này tùy thuộc vào việc hắn có cưỡng lại được cám dỗ không."
Thành chủ Đại Hoàng hỏi sang chuyện khác : " Con bé Thiên An đâu rồi? Cả ngày nay không thấy nó mè nheo bên tai cũng thấy nhớ."
"Dạ! Chắc tiểu công chúa đang trong khu nuôi thú."
"Gọi nó vào đây! Bảo ta có thứ muốn đưa cho nó."
"Dạ! Thuộc hạ đi ngay."
Thành chủ Đại Hoàng ngồi rung đùi 15 phút rồi nhận được tin bàng hoàng.
Chương Muôn Rạ tức tốc chạy vào cấp báo : " Không thấy công chúa đâu cả! Chỉ có một mảnh giấy có vẻ là công chúa để lại."
Thành chủ Đại Hoàng nét mặt liền biến đổi, giật mảnh giấy mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn hai chữ : "VĨNH BIỆT!"
miệng giật giật, Thành chủ Đại Hoàng sững sờ : " Đúng nét chữ của nó rồi! Mau phát động binh lính bao vây Hà Thành. Không được để nó ra ngoài."
"Rõ!"
Thành chủ Đại Hoàng đích thân đi đến phòng con gái, đẩy cửa xông vào thì thấy một chú chim sẻ béo ú đậu trên bàn cùng với đám linh thú bị nhốt trong lồng sắt. Chiếc gương dẫn tới khu linh cảnh của nàng đã vỡ thành từng mảnh.
.......................................................................
Hùng tỉnh dậy và cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang chặm vào người hắn, nhưng xen lẫn giữa cái lạnh lại là sự mềm mại.
Cơ thể tuyệt trần kia đang áp sát người Hùng như để tìm hơi ấm. Hùng nhận ra và ngồi bật dậy thay vì ham hố ôm lấy cơ thể nàng ta vì Hùng tuy háo sắc nhưng không ngu. Chẳng may động chạm gì đến cô ta rồi lại bị xuyên thì xong đời như lần hắn định nhìn lén gương mặt nàng.
"Ngươi tỉnh rồi!" Cô gái cũng tỉnh lại và nhận ra cơ thể mình vô thức dính vào người hắn liền lùi lại che dấu nét xấu hổ trên đôi gò má.
Hùng liền bắt chuyện xua tan bầu không khí ngại ngùng : " Vết thương của ngươi thế nào? Ổn hơn chưa?"
Cô gái khẽ gật đầu với vẻ mặt hơi lạnh lùng, sờ tay lên trên trán chỗ bị mất một mảng da vẫn còn rỉ máu.
"Thế này mà nói không sao? Để ta xem." Hùng mạnh dạn tiến đến xem xét vết thương. Là do khi Long Hóa bị một chiêu đánh trúng của bộ giáp cấp Tôn kia làm bong một chiếc vảy. Không ngờ thương thế không nhẹ.
Hùng lấy trong nhẫn ra một viên giảm đau rồi nhét vào miệng nàng nói : " Uống nó vào! Ngươi sẽ thấy khá hơn."
Trần trừ một lúc rồi cô gái cũng há miệng nhận lấy viên đan. Hùng đặt tay lên má nàng làm cô gái bất ngờ định một chưởng đánh bay tên dê xồm thì gặp ngay ánh mắt của hắn.
Hùng nhìn nàng với ánh mắt tuy có chút vô cảm nhưng cũng thật ấm áp : " Ngồi im nào! Không thì sẽ làm chậm quá trình hồi phục vết thương đó."
Một làn khói xanh tỏa ra khắp cánh tay Hùng rồi truyền vào cơ thể cô gái khiến mọi vết thương đang dần hồi phục với tốc độ chậm.
"Sinh Mệnh lực? Ngươi có nó?" Cô gái khinh nghi hỏi.
Hùng gật đầu mà không đáp, vẫn ánh nhìn đó mà cứ thế chữa trị cho nàng
Khoảng 3 tiếng sau, nhận thấy vết thương của cô gái đã chuyển biến tốt. Hùng mới dừng việc chữa trị thì cũng là lúc trời tối, tuy bên ngoài không có chút ánh mặt trời nào mà toàn là mây mù như kiểu trời sắp mưa to. Kể từ khi tiến vào đây Hùng đã nhận ra điều bất thường này vì nơi này bị phong ấn ở nơi mà ánh mặt trời không thể rọi xuống.
Lấy trong nhẫn ra hai chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngon, Hùng đưa cho cô gái đang ngồi hững hờ nói : " Mau ăn đi! Xong rồi nghỉ một chút để ngày mai tiếp tục chinh phục tháp."
"Ta không đói! Ngươi....ọc ọc ọc!" tính từ chối nhưng cái bụng lại phản ứng khiến nàng xấu hổ ngồi quay sang hướng khác.
"Tùy ngươi thôi! Ta để ở đây nhé nếu đói thì cứ ăn!" Hùng đặt bánh bao cuống gần chỗ nào rồi bắt đầu ăn cái của mình.
"Ưm! Ngon quá! Tài nấu ăn của Thiên An quả là đỉnh." Hùng cảm thán khi miếng bánh như tan vào trong miệng.
Ọc...ọc...ọc!
Hùng nhìn sang thấy dáng vẻ mắc cười của cô gái thì liền trêu ghẹo : " Cô không ăn là ta ăn luôn đó nha!"
"Ta ăn!" cô gái quay mặt lại nói, vẻ mặt như đã kìm chế không nổi.
Hùng vui vẻ đưa chiếc bánh bao thơm phức ra trước mặt nàng gạ gẫm : " Cắn một miếng thì cô sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon của.......đâu mất rồi?"
Hùng đang ba hoa thì nhận ra chiếc bánh bao đã biến mất khỏi tay hắn từ lúc nào, rồi nhìn sang cô gái khiến Hùng tròn mắt khi nàng đang phồng má lên ăn một cách ngon lành.
"Đáng yêu vãi!" Hùng cảm thán, nhìn miệng xinh há ra ngoạm lấy miếng bánh nhai làm bôi má phình ra cộng với đôi mắt lạnh lùng đã hóa thành đôi mắt thỏa mãn khi được ăn ngon nhìn dễ thương hết cỡ.
"Ngươi nhìn gì?" cô gái phát hiện ánh mắt của Hùng liền hừ lạnh.
"A! Không có gì chỉ là thấy cô ăn nhìn rất đáng yêu."
Chợt một con dao lấp lánh kề ngay sát cổ Hùng mà hắn vừa kịp nhận ra, nhưng hắn không hoảng sợ mà tiếp tục nói : " Ta chỉ nói sự thật thôi mà! Cô lại lỡ giết ta hay sao?"
Cô gái không đáp mà tiếp tục ăn, Hùng lại hỏi : " Vậy tên cô là gì? Ta vẫn chưa biết tên cô."
Vẫn không đáp, Hùng đành im lặng ngồi vận công hồi phục. Còn cô gái kia đôi lúc lại quay sang nhìn Hùng rồi cũng ngồi xếp bằng vận công.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi các thí sinh bước vào Thông Thiên Tháp. Một nửa trong số những kẻ đó đã bỏ mạng bởi quá trình vượt tháp. Một số khác bị thương và ẩn nấp ở nơi an toàn. Chỉ còn số ít nhân tài hàng đầu vẫn dồi dào sức lực tiếp tục cuộc hành trình.
Hùng đang chuẩn bị lên tầng tiếp theo, hắn bước vào vị trí cổng dịch chuyển rồi gọi : " Cô muốn đi cùng ta không? Đi một mình nguy hiểm lắm."
Cô gái không trả lời những vẫn tiến vào đứng cạnh Hùng. Hắn cười rồi kích hoạt cổng đưa hai người lên tầng tiếp theo.
Hai tầng tiếp theo, thay vì đánh quái thì ải phải vượt lại là một trò chơi ghép hình. Với sự hỗ trợ từ Tiểu Bảo thì Hùng dễ dàng vượt qua. 5 tầng tiếp theo cũng là những ải hết sức ngớ ngẩn, nhưng Hùng vẫn vượt qua dễ dàng.
Rồi khi đặt chân lên tầng 80 thì cả Hùng và cô gái kia đều hết sức bất ngờ khi ngồi giữa căn phòng là một bóng người hư ảo như linh hồn. Không quá bất ngờ Hùng tiến lại chào hỏi : " Thông Thiên Chủ ngài đích thân trấn giữ một ải thì chắc đây là tầng cuối cùng phải không?"
"Không phải!" bóng người hư ảo là Thông Thiên Chủ lắc đầu : " Nhưng ta thấy ngươi rất thú vị! Đánh với ta một ván cờ được không?"
"Cờ? Chẳng lẽ tên này tính âm mưa gì đây." Hùng nghĩ thầm nhưng bên ngoài tỏ ra niềm nở : " Ta rất vinh hạnh nhưng nói trước là ta chơi cờ rất tệ nha."
"Không sao! Mời ngồi." Thông Thiên Chủ lắc mình, một bộ bàn ghế bằng đá hiện ra ngay giữa gian phòng . lão ngồi ngay trên ghế và Hùng tiến lại ngồi vào ghế đối diện.
Còn cô gái kia bị một đòn của Thông Thiên Chủ đánh ngất và được đưa lên nằm một chiếc giường êm ái.
"Sao ngài lại làm thế?" Hùng nhìn về phía chiếc giường hỏi.
"Không có gì? Ta chỉ muốn không kẻ nào quấy rầy khi chúng ta đàm đạo thôi." Thông Thiên Chủ phất tay, một bàn cờ hiện ra ngay trên bàn khiến Hùng một lần nữa bất ngờ.
"Mịa! Lão này khi còn sống chắc không dưới cấp Thần hoặc Ma đâu."
Cả hai bắt đầu ngồi đánh cờ, Hùng kính lão đắc thọ nhường Thông Thiên Chủ đi trước nhưng Lão lại nhường khi Hùng chỉ là đám hậu bối.
"Nói cho ta biết về cha mẹ ngươi đi!" Thông Thiên Chủ đặt một nước cờ rồi nói.
"Sao ngài lại hỏi về chuyện đó? Nó không liên quan đến ván cờ." Hùng hơi nghi ngờ nói.
"Khi ngươi mới vào đây ta đã cảm nhận được khí tức rất lạ phát ra từ cơ thể ngươi."
"Ý ngài là?" Hùng vừa nói vừa vận Thiên Hỏa vào tay khiến nó phập phùng.
Thông Thiên Chủ gật đầu : " Phải! Ngươi mang trong mình Sát Địa Thiên Hỏa, dị hỏa mạnh mẽ bậc nhất thế gian. Nhưng ta còn cảm nhận được thứ khác từ ngươi, một thứ sức mạnh tà ác đến mức cực hạn của sự tà ác."
"Ặc! Lão này chắc chắn nhìn lén quá trình leo tháp của mình." Hùng nghĩ thầm, sau đó gật đầu : " Phải! Nhưng ta có thể kiểm soát được nó."
"Đó chính là lý do ta gặp ngươi ở đây! Ngươi biết nguồn gốc của Thiên Hỏa không?" Thông Thiên Chủ hỏi.
Rồi lão tự trả lời : " Sát Địa Thiên Hỏa là một phần của Hỏa Thần, nếu ta nhớ không lầm thì chỉ những kẻ đạt cấp Đấu Hoàng mới miễn cưỡng dung nạp được nó và chỉ Đấu Hoàng trở lên mới đủ sức áp chế. Nhưng ngươi chỉ là tên nhóc cấp Đấu Sư, dung nạp được Sát Địa Thiên Hỏa là điều bất khả thi."
Hùng gật gù, hắn cũng chả hiểu vì sao một dị hỏa mạnh mẽ như vậy mà dễ dàng để hắn áp chế mặc dù khi đó hắn cũng suýt chết.
Thông Thiên Chủ nói tiếp : " Vì trong cơ thể ngươi mang huyết mạch của một người cũng từng dung nạp Sát Địa Thiên Hỏa."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.