"Minh Thư! Nàng đâu rồi? Ta đến cứu nàng đây."
"Haha tên tạp chủng ngươi đến muộn rồi. Giờ nàng đã thuộc về ta".
"Thuộc cái con mẹ mày, thế thì tao tiễn mày đi trầu Diêm Vương".
Hùng giật mình tỉnh giấc: "lại là giấc mơ đó, lại cái tên đó, Minh Thư...Minh Thư là ai ? Sao trong mơ ta lại đi cứu cô ta?"
Hùng thấy cơ thể của mình đang nằm gọn trong lòng Ngọc Lan, một tay Hùng đang trong ngực áo của nàng mò mẫm. Nàng vẫn đang ngủ say, đôi hàng mi cong vút bờ môi quyến rũ đỏ mọng, đôi má đỏ hồng phản ứng vô thức với bàn tay của Hùng. Hùng có thể ngắm nàng cả ngày không chán, đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà thì nàng mở mắt, mặt đối mặt .nàng nhìn hắn rồi cười trìu mến.
"Ngọc Lan! Tỷ ngủ thật đẹp!"
Ngọc Lan véo má Hùng hỏi yêu: "Thế bình thường tỷ tỷ không đẹp à."
"Lúc nào tỷ tỷ cũng đẹp hết, nhưng lúc ngủ thấy tỷ tỷ còn đáng yêu hơn". Hùng vừa nói vừa rúc vào ngực nàng.
"Đồ dẻo miệng! Bỏ cái tay ra".Ngọc Lan liếc xuống cái tay hư đốn của Hùng.
"Không chịu đâu! Đằng nào nó chả thuộc về đệ".
"Ai cho".
"Tỷ tỷ đúng là không biết giữ lời." 2 người chả khác nào đôi tình nhân, chỉ cách xưng hô. Ôm nhau chán chê rồi 2 người chuẩn bị hành lý lên đường cho chuyến phiêu lưu đầu tiên. Vừa chuẩn bị xong thì Đại Vũ đến cùng 2 người đàn ông, chào hỏi một hồi xong xuôi cả đám ra khỏi làng theo hướng bản đồ chỉ.
Trong nhà của già làng, không thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-the-than-ma/264540/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.