“ Nhân chi sơ, tính bổn thiện….” Tiếng trẻ con lanh lãnh đọc bài, vang vọng trong từng ngóc ngách của Khuynh Các trúc.
Lãnh Khuynh Thiên mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau học tập, phượng mâu ôn hòa ấm áp.
Bỗng dưng đồng tử co rụt lại, một trận hỏa lạt đau đớn không biết nguyên do lồng lên, tầm nhìn có chút mờ nhạt, thân thể có chút khuynh đảo.
“ Tại sao lại như vậy..?...” huyết từ trong khóe miệng vô thanh vô tức rơi. Lãnh Khuynh Thiên vội vã xoay người lại, dùng hết sức còn lại của mình đi về phòng.
Cả thân hình phiêu hốt đổ xuống như cánh bướm xinh đẹp, không còn có chút sức lực, sắc mặt tái lại….mồ hôi lạnh thấm đượm cả y phục…
“ Cơ thể này….đã đến mức tận cùng rồi sao..?...” Khuynh Thiên cười khổ. Tại sao đến nhanh như vậy, nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm nha!
Màu tím huyễn hoặc hiện ra, bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ ấy, ma mị ….sắc mặt nàng dần khôi phục, huyết cũng ngừng chảy…..Sự thật là, vốn nàng là một lũ cô hồn chiếm lấy thân xác của chủ nhân cơ thể này, linh hồn và thể xác không dung hợp được, lúc trước khả dĩ không sao vì còn có linh lực bảo hộ, hôm nay linh lực của nàng suy cạn hơn phân nữa…như vậy…
“ Rốt cuộc thời gian còn lại bao lâu?!.” Nàng còn có rất nhiều điều quyến luyến nhân thế này lắm…. ‘ Nguyệt, bảo bối của nàng,..và còn cả bọn họ. …’
Cầu người, thượng thiên…xin hãy cho con thời gian nhiều hơn một chút….
Lãnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-the-khuynh-ca/1922967/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.