Một bản thân khác lạ.
Sau khi Giản Lộc Hòa hỏi xong, nhìn Thời Ý và Phó Tư Điềm ôm ôm ấp ấp nhịn cười, lại nhìn Doãn Phồn Lộ và Trần Hi Trúc tay trong tay vai kề vai trước khách sạn, đột nhiên tỉnh ngộ.
Không thể nào?! Vụ gì vậy?
Doãn Phồn Lộ hắng giọng, tỏ ra tự nhiên trả lời: "Có hả? Chắc là bị cảm rồi. Cậu tìm mình à?"
Giản Lộc Hòa hoang mang, im lặng một giây, tìm cớ: "Cậu có ở ký túc xá không? Mình quên đồ ở ký túc xá định về lấy, nhưng mà quên chìa khóa ở nhà Thời Ý rồi."
Quả nhiên, Doãn Phồn Lộ nói: "Giờ mình đang đi ra ngoài rồi, chắc phải hai mươi phút nữa mới đến. Cậu ở đâu? Có gấp không?"
Giản Lộc Hòa vội vàng chữa cháy: "Mình đến cổng trường rồi, không có gì đâu, mình đi tìm dì quản lý mượn chìa khóa vậy."
Điện thoại vừa cúp cô ấy đã bùng nổ, chứng thực lại với Phó Tư Điềm và Thời Ý: "Này! Là cái mình đang nghĩ đến á?"
Phó Tư Điềm cười đỏ cả mặt, Thời Ý nhướng mày, hiểu rõ còn cố tình hỏi: "Cái gì cơ?"
Giản Lộc Hòa sáng tỏ. Cô ấy đỡ trán, vừa buồn cười vừa xấu hổ, vỗ "bộp" một cái lên cánh tay Thời Ý, cáu kỉnh nói: "Chuyện khi nào?! Tại sao các cậu đều biết! Các cậu cũng không nói cho mình biết."
Thời Ý xuýt xoa một hơi, ngay lập tức Phó Tư Điềm đau lòng đưa tay lên xoa cho cô ấy.
Giản Lộc Hòa nhìn từng đôi từng cặp bọn họ, ngọt ngào phát ngấy, bỗng cảm thấy bản thân mình lạc loài.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-nhip-vi-nguoi/505536/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.