Ánh sáng của ngọn hải đăng trong màn đêm.
Một câu đáp lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, làm tê dại cả trái tim Phó Tư Điềm.
Người đi đường đi ngang qua đều đổ dồn ánh mắt sang, Phó Tư Điềm xấu hổ vô cùng, lại không nỡ giãy khỏi vòng tay Thời Ý.
"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Cô rũ mi, nhỏ giọng nhắc nhở.
Thời Ý chọc cô: "Bây giờ mới thấy thẹn thùng?"
Mặt Phó Tư Điềm càng đỏ hơn. Cô nâng mắt nhìn Thời Ý, hàm chứa hờn dỗi trong vô thức.
Thời Ý nuốt nước bọt, đột nhiên rất muốn hôn vào mắt cô. Nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Cô ấy híp mắt, vừa mới áp chế tâm tư xuống thì nghe thấy thông báo chuyến tàu của Phó Tư Điềm sắp bắt đầu soát vé truyền đến từ sảnh chờ.
Hiển nhiên Phó Tư Điềm cũng nghe thấy.
"A, mình phải vào rồi."
Thời Ý buông cô ra, "Đi ra rồi có thể vào lại được không?"
Phó Tư Điềm không chắc lắm: "Chắc là được."
Thời Ý bất ngờ, ngay sau đó bật ra tiếng cười từ xoang mũi. Con thỏ con này, rõ ràng thoạt nhìn trông có vẻ nhát gan như vậy, nhưng có đôi khi lại rất mạnh dạn khiến người ta rung động.
"Không sao đâu, không được thì đổi vé, mình chờ cùng cậu."
May thay, trên thực tế kiểm tra an ninh lại lần nữa là có thể vào.
Bước vào sảnh chờ một lần nữa, tâm tình Phó Tư Điềm khác hoàn toàn. Mang theo câu nói "Mình cũng vậy" của Thời Ý, cả người cô như đang bay trên mây.
Tàu tốc hành đi Nịnh Thành chẳng mấy chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-nhip-vi-nguoi/505509/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.