Người quen cũ thời bé.
Gương mặt của Thời Ý lộ rõ ra, mắt đen, mày như vẽ, ngay cả đôi môi mỏng, đều là dáng vẻ khiến cho trái tim Phó Tư Điềm rung động.
Như có tật giật mình, trong chớp mắt khi tầm mắt Thời Ý chuyển tới, Phó Tư Điềm dời mắt theo bản năng, lui một bước về sau. Muốn giấu đi cái nhìn bất lịch sự của mình.
Gần như cũng trong tích tắc đó, một tiếng "rầm" vang lên, một vật nhọn cứng đâm vào sau lưng Phó Tư Điềm, đau đến mức Phó Tư Điềm loạng choạng nhào về trước.
"Cô làm cái gì vậy?" Giọng một người phụ nữ quát lớn từ phía sau.
Phó Tư Điềm xuýt xoa một tiếng, vội vàng xoay người nhìn, lúc này mới phát hiện một người phụ nữ và một bé trai bốn năm tuổi đứng sau lưng mình. Người phụ nữ một tay dắt bé trai, một tay xách giỏ đựng hàng hóa, đang bày ra tư thế bảo vệ.
"Cô có biết đi đường không thế, mém chút nữa là đạp vào người khác rồi có biết không hả?" Người phụ nữ vẫn chưa hết tức giận, giọng có chút lớn.
Phó Tư Điềm sực tỉnh, hẳn là khi nãy cô lùi một bước suýt đụng vào bọn họ. Da mặt cô mỏng, bị quát lớn hai tiếng, xấu hổ đỏ cả tai, "Cháu xin lỗi cháu xin lỗi, cháu không nhìn thấy, hai người không sao chứ ạ?" Cô liên tục giải thích.
Người phụ nữ chưa trả lời, ngón tay non nớt của bé trai đã chỉ ra phía xa, giọng nói trẻ con phụng phịu, "Chị ơi, bóng của em..."
Phó Tư Điềm nhìn theo hướng ngón tay của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-nhip-vi-nguoi/505441/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.