Không cần đâu. Vũ khí để tôi tự tìm sẽ ưng ý hơn.
Dù rằng câu trả lời còn cục súc, nhưng rõ ràng là giọng nói của cô đã dịu đi nhiều.
- Vậy, tôi làm lại vòng tay mới cho cô nhé?
Linh Đan hơi bất ngờ, không nghĩ người này cũng tinh ý nhận ra vòng tay cô đã đứt mất. Cô thật sự thích chiếc vòng đó. Nó khiến cho cô thoải mái hơn nhiều mỗi lần đi sâu vào vùng dày chướng khí.
- Ồ, anh để ý nó bị mất luôn à?
Vô Ưu khó hiểu chớp mắt:
- Chẳng phải là cô phá nó để gọi tôi tới sao?
- Hả?
Trên đầu Linh Đan nảy ra một mớ dấu chấm hỏi.
- Tôi phá nó hồi nào? Mà... gọi anh tới là sao?
- Khi cô gặp nguy hiểm, cô giật đứt hoặc đập nát một hai viên đá là tôi biết đến ứng cứu mà.
- Có vụ này nữa? - Linh Đan trợn mắt - Cái hôm đưa vòng tay cho tôi, anh chỉ nói nó có công dụng điều hòa, giảm khó chịu trong vùng chướng khí thôi mà?
Không gian chợt tĩnh lặng đôi chút, cho đến khi ai đó ngượng ngùng gãi đầu:
- Xin lỗi... Chắc tôi quên.
- ...
"Vậy là mình nên cảm ơn con quái đã làm đứt vòng mình à?"
- Được rồi, tôi cũng thích vòng tay đó lắm... Nó rất hữu dụng.
Vô Ưu hiểu là cô đã chấp nhận lời xin lỗi của mình rồi, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm khi tảng đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-tu-than-thi-co-lam-sao/2711961/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.