Lại nói đến chuyện ngày hôm trước, khi phu nhân Phạm Oanh nghe Thiên Tỉ nói vậy, bà liền cùng 3 người bọn anh lên xe đi đến văn phòng làm việc của chồng. Mở cửa phòng, bà bỗng bắt gặp hình ảnh lẻ loi cô đơn trong chiều hoàng hôn của chồng mình. Khoan đã, cái bóng dáng thất bại này là của chồng bà sao?
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hoàng Lân quay đầu nhìn, thì ra là vợ ông. Bà vẫn một mực hiền hậu như vậy nhỉ!
Ông thật sự đã nghĩ kĩ rồi, nghĩ thực kĩ rồi, là ông đã sai, sai hoàn toàn. Có phải bà rất giận ông hay không? Người vợ này đã bỏ qua cho ông rất nhiều lần, cũng chấp nhận cho ông có thêm tình nhân mà không một lời dị nghị. Một người vợ như vậy! Có phải là ông quá ngu ngốc hay không?
- Ông sao vậy?_ Bà Oanh nhẹ nhàng với chiếc váy tím, tay đeo túi xách bước đến cạnh ông
- Oanh, tôi xin lỗi bà. Tôi thất bại rồi, tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sai rồi, tôi.............
- Ừ! Tôi biết rồi, ông đừng nói nữa.
Bà hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc. Chờ đợi hơn chục năm. Cuối cùng ông cũng đã trở lại là người chồng bà toàn tâm toàn ý yêu thương.
Ông đã gục đầu trước bà. Người đàn ông này khi gục đầu trước ai đó thì chứng tỏ người trước mặt rất quan trọng.
Bà ôm lấy ông, mỉm cười.
Cuối cùng, ông đã đưa Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tới nơi của Quỳnh, và mọi chuyện đã được giải quyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-em-roi-biet-phai-lam-sao-t-f-b-o-y-s/2152201/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.