Cao Lãnh Khang chớp mắt nhìn cô, mái tóc chưa khô ẩm ướt tạo nét cho gương mặt của anh thêm mi hoặc cùng với thân hình cường lực kia.
Rung động thì rung động nhưng mà giận thì vẫn phải giận.
Giao Uyên nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới lại hiện ý lên một ý nghĩ.
Gợi cảm đến vậy hay sao?
Hơi nhíu mày, cô đưa tay đỡ lấy trán, nhắm mắt giọng nói xua đuổi
- Thôi anh nhanh chóng chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó.
Cô nâng mặt nhìn anh, thấy Cao Lãnh Khang vẫn ngồi im mắt hướng về mình, cô lại cảm thấy bất lực.
Tại sao cô có thể yêu một người đàn ông như vầy chứ? Nhiều lúc cứ cảm thấy anh ngơ ngơ như thể người ngốc ấy, nhưng mà bản mặt kia thực là một lớp mặt hoàn hảo mà.
- Sao lại nhìn em như vậy?
- Lại đây.
Cuối cùng tên này cũng chịu cất tiếng, anh không giỏi dỗ dành mà, cô thở hắt ra một hơi, chồm người đến xem anh ta định làm gì.
Cao Lãnh Khang chỉ nằm xuống, anh ôm cô, vùi đầu vào nơi gò hồng mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương dìu dìu từ cơ thể cô toả ra.
Giao Uyên hơi nhíu mày, cô định cất lời nhưng gương mặt kia mỗi lần cô soi kĩ đều sẽ thấy được vẻ mệt mỏi hiện lên.
Rốt cuộc anh đã làm những gì từ sáng mà lại mệt mỏi như vậy?
Giao Uyên cũng ôm anh, tay chạm lên vài sợi tóc ướt vẫn chưa khô mà nhẹ nhàng vuốt. Cao Lãnh Khang một tay đặt trên lưng, một tay đặt lên chiếc hông lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132920/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.