Tắt điện thoại, Giao Uyên mở cửa bước vào văn phòng của Cao Lãnh Khang, nhìn anh ta vẫn chẳng có biểu hiện gì thì khẽ thở ra một hơi dài - Chiều, bận? - Chuyện là, chiều em có thể, không ăn ở nhà không? - Ai? Cao Lãnh Khang chỉ nhàn nhạt hỏi, điệu bộ lạnh lùng không thay đổi. - Là bạn, bạn em. Có tiểu Kì với cả Lâm Hàn và bạn gái anh ấy. “Lâm Hàn” Thân thiết vậy? - Được. Nghe thấy Cao Lãnh Khang đồng ý Giao Uyên cười tươi nhưng anh lại nói thêm làm nụ cười cô cứng ngắc. - Tôi đưa em đi. - A, cái đó, em có thể, à tiểu Kì chở em rồi nên anh không cần phải… Cô hơi rùng mình, ánh mắt kia lại nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô mím môi không nói gì quay người mở tài liệu lật lật xem. Biết được cô dám có hành động thân thiết giống lần trước, anh nhất định sẽ đem cô nuốt trọn, ghen? Không hẳn, chỉ là anh không muốn bất kì một người đàn ông chạm đến cô, anh nếu chứng kiến được thực sẽ đem hắn tự phanh thây. Nghĩ lại những lúc cô thế này lại ngoan ngoãn như mèo con, không lạnh lùng cũng không xù lông, thái độ này là đáng yêu nhất rồi! Lại cong môi cười, chiếc điện thoại của anh vừa hay cũng reo lên, Cao Lãnh Khang cầm lấy nhấn nút xanh - Lão đại, Fidelma cô ta đang ở trong nước. - Bắc Kinh? - Vâng, cụ thể ở đâu vẫn chưa rõ ạ. - Tiếp tục. - Vâng thưa lão đại. Cao Lãnh Khang ngồi xuống, anh nhẹ lướt trên bàn phím, màn hình hiển thị những hoa thị màu trắng xếp chéo thành hình chiếc lông vũ. Giao Uyên bận bịu duyệt các văn kiện, cô hơi liếc màn hình của ai kia, định gõ tiếp nhưng chợt nhận ra thứ gì đó, cô ngưng hẳn động tác đang làm. “Lông vũ, hoa thị…cái này chẳng phải, giống với bản vẽ của cậu ấy. Chẳng phải thứ cậu ấy nghĩ ra vẽ nó vào sổ tay hồi bé sao? Sao lại, có ở trên…” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính của Cao Lãnh Khang, gương mặt có chút phức tạp - Quen? Giọng nói của anh cất lên phá vỡ dây suy nghĩ của cô. - Hả, anh nói gì cơ? - Hình. Cô chớp mắt, lấy lại tinh thần trở về trạng thái ban đầu. - Không có gì đâu, tôi chỉ thấy hơi quen thôi. “Hơi quen” Làm sao cô biết được mà thấy hơi quen? Hìn này không phải dễ nhìn thấy cũng không có cái nào tương tự tinh xảo như vậy. Chính phủ các nước trên thế giới và người quyền thế lớn như anh mới biết đến. Cô rốt cuộc, còn giấu bao nhiêu bí mật? Cô là ai? Cao Lãnh Khang xoá chiếc ảnh trên màn hình, rồi tiếp tục việc giấy tờ của tập đoàn. Mặc kệ cô là ai, thân phận gì, chỉ cần cô là cô, ở bên cạnh anh giống bây giờ, tất cả mọi việc trong mắt anh đều rất ổn, còn mang một chút gì đó gọi là bình yên, nhất là khi ở chung với cô một không gian. …. Trước một nhà hàng lớn, chiếc xe đắt tiền dừng lại khiến không ít người chú ý, Giao Uyên chầm chậm bước xuống, anh tài xế nhanh chóng sang bên còn lại mở cửa. - Anh…định lên đó cùng tôi sao? - Không, tôi có đối tác. - À ra là vậy, vậy tôi đi trước nhé, bái bai. Giao Uyên cười tươi, chân mới bước một bước thì bị người đàn ông kéo lại - Anh, anh làm cái gì vậy hả? Cô giật mình nhìn xung quanh, bọn họ vẫn là bị những người ở đây nhìn chăm chăm không có ý định rời mắt. - Nhớ lời tôi nói lần trước, em biết hậu quả của việc trái lời? Cao Lãnh Khang vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng ý tứ rõ ràng, anh nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe. “Em chỉ có thể là của tôi” Nhớ lại lần trước người đàn ông này phát hoả, cô bây gioè mới đoán ra, anh ta là đang cảnh cáo mình với Lâm Hàn? Anh ta có bạn gái rồi mà? Người đàn ông này, nghĩ mình thể loại gì vậy chứ? - Anh nghĩ tôi ấu trĩ đến mức… - Đi, vào trong. Cao Lãnh Khang cầm tay cô kéo vào trong, cắt ngang cơ hội nói của cô. - Sao anh còn đi theo tôi nữa? Chẳng phải gặp đối tác sao? Giao Uyên cáu kỉnh nói qua với Cao Lãnh Khang, anh nhìn cô một hồi mới trả lời - Phòng tôi. Vừa nói Cao Lãnh Khang vừa vặn cửa, anh quay ra nhìn cô rồi mới bước vào trong. “Cmn phòng anh ta đối diện phòng Lâm Hàn đặt sao? Không trùng hợp như vậy chứ?” “Hôm nay ngoài việc gặp chị dâu ra thì chẳng còn cái vẹo gì tốt đẹp cả! Tức chết mình mà!” Giao Uyên ấm ức cho một ngày không tốt đẹp, cô vặn cửa đi vào trong. Lâm Hàn nhìn thấy cô thì đứng dậy nói. - Đến rồi sao? Tam muội đâu? Em ấy không đi cùng…. Cạch Lời chưa hoàn chỉnh thì cánh cửa phía sau bật mở, hai người quay ra nhìn thì Hứa Nhã Kì thở dốc bước vào, trên tay còn cầm hai chiếc túi bé đựng thứ gì đó. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Giao Uyên chưa kịp liếc nhìn cô gái đang đứng quay lưng ở kia. - Thật đấy tiểu Kì, sao em lúc nào đến cũng cắt ngang lời… - Mau, chúng ta vào đi, em muốn gặp chị dâu! Lại nữa! Hứa Nhã Kì lại cắt ngang lời Lâm Hàn. Cô hớn hở nói, rồi lại hít thở lấy lại trạng thái điềm tĩnh. - Được rồi, vào trong ngồi đi, cô ấy đang nói chuyện điện thoại, hai đứa đợi chút. - À, vâng vâng, không vội không vội. Hứa Nhã Kì cười cười nói, cô kéo Giao Uyên ngồi xuống bên cạnh mình. Lâm Hàn: … “Cái chữ vội viết lên mặt rồi còn nói không vội, đúng là tam muội!” - Aiya ngồi xuống đi, đứng đờ đó làm gì. - Anh đến đây. Không những Lâm Hàn mà Giao Uyên cũng bất lực trước cái tính cách trẻ con của Hứa Nhã Kì. Ngoài đường thì thanh lịch tiểu thư lắm, ở cạnh người thân thì chỉ có hai từ trẻ con mà thôi. Cũng không khác cô là mấy nhưng mà cô biết tém lại. Giao Uyên và Hứa Nhã Kì ngồi xuống thì mắt bắt đầu dán lên cô giá đứng khá xa bàn ăn, dáng người mảnh mai, tóc màu hạt dẻ kiểu lượn sóng thả xuống dài đến ngang hông, cô ta quay lưng về phía này nên nhìn không rõ. Nhưng mà Giao Uyên cô lại came thấy hơi quen, cô hơi nhíu mày, chợt Lâm Hàn cất tiếng đánh thức cô và Hứa Nãh Kì tỉnh táo. - Đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi kìa mấy đứa. - Hàn ca, anh còn nói nữa em sẽ cho anh đứng cả buổi. - Thôi anh xin, nào bỏ mấy thứ này vào trước đi, cô ấy quay lại vào bàn là vừa. - Được, cái này để em. Giao Uyên cười nhẹ, cầm đĩa thịt bò lên bỏ vào nồi lẩu. - Vâng, em biết rồi. Vậy nhé em có việc rồi, tạm biệt anh, anh hai. Nói xong xô gái kia quay ra, chầm chậm tiến tới bàn ăn. - Băng…Băng? Hứa Nhã Kì nhìn thấy giơng mặt của cô gái kia, cô sững sờ gọi hai tiếng - Cô… - Gì đây? Em, quen bạn gái anh sao? Lâm Hàn cười, nhìn hai cô gái đều đang dành sự bất ngờ cho đối phương mà hỏi Giao Uyên đang nhặt chiếc túi vừa bị rơi xuống đất, không để ý chuyện gì đang diễn ra “Đây rồi, đã rơi còn bị đá xuống gầm bàn nữa, thật là…” Cô nhìn thấy chiếc túi vội nhặt lên rồi đứng dậy, phủi phủi quần, cô quay người thì nắt gặp cảnh ai nấy đều đang đứng đơ ra. Nhìn thấy đằng sau Hứa Nhã Kì không xa, là cô bạn gái của Lâm Hàn cũng đang đứng quay người nhưng gương mặt bị che đi. Giao Uyên bước tới, cô nghiêng người nở nụ cười lịch thiệp, định cất tiếng nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi nụ cười đó lập tức bị thoái bỏ, gương mặt cô bây giờ vô cùng kinh ngạc, đôi đồng tử mở to hết cỡ như thể không tin điều mình thấy trước mắt. Chiếc túi trên tay cũng trượt rơi xuống mặt đất, cô cất tiếng xúc động gọi tên người mà cô tìm bao lâu nay - Tiểu, tiểu Băng! - Uyên Uyên. Cô gái đứng đó cũng nhìn cô cả kinh, cô ta chấp chới kích động gọi tên quen thuộc Giao Uyên nhanh chóng chóng chạy đến ôm cô gái kia, cô ta cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng, khoé mắt bắt đầu dưng dưng - Cậu ở đâu thời gian qua hả? Cậu có biết tớ và tiểu Kì tìm cậu lâu lắm không? Giao Uyên không khóc, buông tay khỏi cô gái kia, cô lớn tiếng nói, điệu bộ đều thể hiện sự vui mừng - Triệu Băng Băng, cậu là Triệu Băng Băng thật sao? Hứa Nhã Kì đi tới, cô nhìn hai người đang ôm nhau, cô cũng bất ngờ nhỏ giọng lên tiếng. - Cậu là…cô gái trên chiếc thuyền đó. - Hả? Cậu biết tớ sao? - Buổi diễn thời trang của Uyên Uyên, cậu cũng có mặt, cậu với cậu ấy thoạt nhìn rất thân. Hứa Nhã Kì lại càng bất ngờ, cô đi tới cũng ôm cô gái kia vui mừng nói - Băng Băng, cuối cùng bọn tớ cũng tìm thấy cậu rồi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]