Đã trôi qua mấy ngày, Giao Uyên cảm thấy vết thương đã gần như hồi phục hẳn, cô đã quyết định trở về Trung Quốc hôm nay.
Ở trên máy bay tư nhân của Cao Lãnh Khang, Giao Uyên đã tính toán chi li về cuộc sống của cô hiện tại.
Đầu tiên là việc trả ơn đi…dù sao thì cô đã ăn nhờ ở đậu đến cả công việc còn là của anh họ chủ quản.
Tất cả những thứ này đều là bất đắc dĩ thôi. Nhưng vì vậy công việc này cô sẽ tận tâm, dốc toàn bộ sức lực. NOV là một công ty lớn và ổn định hơn những công ty khác nhưng mà vẫn chưa vững và không mấy ảnh hưởng trên thương trường và khách trên thị trường.
Những bộ trang phục cô mới ra mắt trước đó đã khiến công ty có tai tiếng hơn. Cô đã tính rằng sẽ khiến công ty phát đạt hơn, trong đầu cô giờ đã có một số mẫu trang phục mới, cô sẽ cố gắng hoàn thiện sớm để ra mắt thị trường.
Shine tháng sau dự định cũng có mẫu ra mắt mới, điều này cô đã nắm được vì vị boss kia của cô đã thông báo.
“Sắp tới sẽ bận lắm đây…haizz, Có nên mua nhà riêng không? Chứ đà này cứ ở nhà anh ấy mãi cũng thật là mất mặt đi. Ba nói phải tự lập mà…Nhưng mà tiền, mình lại không có……”
- Tiểu thư, cô muốn đến thẳng Quảng Châu hay về Bắc Kinh trước ạ?
Một người con trai cất tiếng hơi cúi đầu cung kính hỏi cô.
- Về Bắc Kinh trước.
- Vâng thưa tiểu thư.
“Trở về mà không gặp bác trai thật không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132865/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.