Có lẽ vì quá nổi bật nên nhanh chóng Giao Uyên cũng thấy được sự có mặt của anh.
Giao Uyên đứng dựa người vào lan can nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào, gương mặt không biểu lộ một tia bất ngờ.
Người đàn ông đó vẫn là mặc bộ âu phục được thiết kế riêng, những đường cắt được may tỉ mỉ. Gương mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng hoàn mĩ, đẹp như tượng tạc. Khí chất không một ai sánh bằng trên người vô tình lại có một sự hàn khí lạnh lẽo. Anh oai phong lẫm liệt bước đi.
Cao Lãnh Khang từ khi vào đã nhìn cô nhưng bước chân dừng lại cách chỗ cô cũng khá xa.
Đang đứng thì đột nhiên một tiếng nói vang đến
- Hi beauty!
( Chào người đẹp!)
Giao Uyên quay sang nhìn qua chàng trai vừa đến anh ta ngoài bộ dáng sang trọng ra còn có một gương mặt khá thu hút, cô đáp lại và thêm bổ sung thêm nụ cười lịch thiệp
- Oh! Hi, may i help you?
(Ồ, xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?)
- May I invite this beautiful lady to have a drink?
( Tôi có thể mời quý cô xinh đẹp đây uống một ly được không?)
Anh vừa nói vừa cầm một ly rượu vang lắc lắc, không kiểu thô lỗ nhưng cũng không hẳn lịch thiệp.
Giao Uyên quay mặt sang nhìn người con trai đứng bên cạnh, cô nhẹ quan sát
“Ummm…cũng đẹp trai đấy nhưng mà mình không rảnh, biết uống cái đó đâu mà uống trời, nhỡ anh ta bỏ thuốc vào đó thì mình chết chắc rồi, ở đây người nào cũng nguy hiểm cả, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132844/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.