Quản gia Trần và Yên Nhiên đồng thời đi đến, Yên Nhiên la lên, cô mở to mắt hết cỡ vì nghe thấy cô chủ nhỏ của mình đang bị mất tích. Quản gia Trần và Cao Văn Lạc cũng không khác cô là mấy cũng lo lắng cho Giao Uyên. Cao Văn Lạc nghe xong thì lập tức gọi điện sai người mau chóng tìm Giao Uyên. Anh trở về phòng lấy điện thoại gọi cho Phong Dực và hai tên bạn thân của anh - Cao tổng, có chuyện gì thế ạ? Mày gọi không bao lâu thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy - Tôi cho cậu 15 phút để tìm vị trí Giao Uyên ngay bây giờ! - V...vâng. Phong Dực đang ngồi trên bàn làm việc nghe giọng Cao Lãnh Khang làm anh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt tỏ vẻ sợ hãi. Sau khi tắt máy Cao Lãnh Khang lại gọi điện cho Dương Tử Đằng - Tử Đằng, cậu và Văn Trạch tìm vị trí của cô ấy ngay bây giờ! - Cô ấy? Trương Giao Uyên? - Nhanh lên! Nói xong Cao Lãnh Khang tắt luôn máy để Tử Đằng anh ta vẫn đang giơ điện thoại lên không trung đờ đẫn. Mắc cái gì lại lôi cái giọng khủng bố đó ra nói với tôi, muốn người ta tắc thở hả cái tên này đúng là không ngày nào yên ổn được với cậu ta. Nghĩ thế thôi Dương Tử Đằng vẫn nhanh chóng liên lạc cho Lâm Văn Trạch hai người đều ngồi trước máy tính không ngừng tìm kiếm tung tích của Giao Uyên. Cao Lãnh Khang vội vàng lấy xe của mình rời khỏi Cao gia tìm kiếm bóng dáng của cô. Trên tay vẫn cầm một máy cử tất cả vệ sĩ trong tập đoàn cùng anh tìm kiếm. “Giao Uyên tôi không cho phép em gặp bất cứ chuyện gì” “ Là tên đó sao? Hắn phát hiện ra cô rồi?” Trong nội tâm anh lay động, nếu là tên kia thì hắn nên thầm cầu nguyện cho mạng sống của mình hôm nay vẫn vẹn nguyên đi. Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cô, tiếng chuông điện thoại dập tắt suy nghĩ của anh, là Phong Dực anh ta gọi đến. - Cao tổng, Trương tiểu thư là đang ở trong căn nhà hoang trong rừng phía Bắc ở ngoại thành. Nghe xong anh lái xe với tốc độ cao, Dương Tử Đằng và Lâm Văn Trạch cũng nhanh chóng đến nơi đó, ngoài tất cả vệ sĩ trong tập đoàn anh còn bảo Tử Đằng cử một trong số những thành viên giỏi nhất trong bang cùng đến bao vây chỗ nhà hoang đó. ———————————————————— Trong cơn mê, Giao Uyên giật mình tỉnh dậy nhưng trước mắt cô vẫn là một mảng tối đen giống lúc nãy. Cô tưởng mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ấy, cảm giác ở miệng và thân không hề cử động được, cổ tay cảm thấy đang bị thứ gì đó siết chặt lấy. Trên gương mặt tựa như thiên thần của cô sớm đã chảy đầy mồ hôi.
Giao Uyên cố gắng động đậy nhưng không thành. Cứ ngỡ là trong mơ, đang cố thoát khỏi thứ bóng tối đáng sợ thì cô lại nghe thoáng tiếng nói của ai đó - Này, hôm nay chúng ta có phải hời to rồi không? - Không thế thì sao, được hẳn chiếc xe sang còn gì, à mà đã gọi điện cho người nhà cô ta chưa? - Điện thoại cô ta ở trong túi, tao tưởng tí nữa báo cho đại ca xong mới gọi? Nghe loáng thoáng qua cuộc đối thoại của hai kẻ nào đó, cô giật mình tỉnh táo hơn. “Mình...là đang bị bắt cóc ư? Không phải mơ à? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” Giao Uyên hoang mang tột độ, cô không ngừng nghĩ đến việc gì đang xảy ra xung quanh mình. - Đ...đại ca, anh đến rồi sao? - Mày có chắc là được hời không? - Vâng thưa đại ca em chắc chứ ạ, em còn mang theo một người con gái, cô ta hình như là con của chủ chiếc xe đó. - Sao tao cứ thấy bất an nhỉ, chiếc xe đó...mày chắc không đụng đến nhà nào máu mặt chứ? - Chuyện đó...à mà đại ca à, con bé đó đẹp lắm ngài có muốn...chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó chút không? Tên tay sai gương mặt quỷ quyệt nhìn tên mặt sẹo đại ca của hắn. Tên mặt sẹo bắt đầu nở nụ cười dâm tà - Mở bịt mắt cả băng dán ra tao xem nào! - Uầyy đúng là mỹ nhân mà, lần đầu tiên tao thấy được người đẹp như vậy đấy Giao Uyên sau khi được cởi bỏ những thứ dính trên gương mặt xinh đẹp của mình. Mắt cô dần dần mở ra nhìn khung cảnh xung quanh. Đảo mắt nhìn một lượt đây căn nhà cũ kĩ nhìn qua cũng biết nó đã có nhiều tuổi đời và hình như đã được bỏ hoang rất lâu rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở những người đàn ông lạ mặt trước mắt. Do cô động đậy nhiều nên cái áo sơ mi trễ vai của cô một bên cũng tụt xuống không ít. Bọn chúng không ngừng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng khiến cô không khỏi rùng mình. Giọng cô lạnh tanh cố gắng cất thành tiếng - Các người là ai? - Nào nào, mỹ nhân bình tĩnh chút, em có muốn chơi cùng bọn tôi không hả? Cô nhíu chặt đôi lông mày cánh cung xinh đẹp, xong lại nhếch môi - Được thôi, nhưng mà...buộc chân tay người ta như vầy làm sao mà chơi được chứ anh trai? - Ồ may cho em là em biết điều không thì... mà thôi, người đâu, mau cởi trói! Cái giọng ghê tởm này của hắn đúng là khiến cô chỉ muốn đấm cho vài phát mà. Cô đành phải cắn răng chịu đựng diễn tiếp cái vai khó đỡ này vậy. - À mà bảo bọn họ ra ngoài được không? Như này không thoải mái lắm a...
Dùng chất giọng quyễn rũ cô khéo léo dụ được đám người kia ra ngoài. Sau khi được cởi trói cô xoay xoay cổ tay cười cười nhìn hắn ta bắt đầu dùng ánh mắt mê hoặc câu dẫn hắn đến gần trong đầu lại suy nghĩ kiểu khác “Chỉ còn mỗi cách này thôi được hay không là do số phận định đoạt vậy” Tên mặt sẹo bắt đầu tiến gần Giao Uyên, đến khi sắp chạm vào người cô thì bụp - Aaaaaa! Đau chết tao rồi! Giao Uyên cố dùng hết sức lực đang có của mình đá mạnh vào chỗ đó của hắn rồi nhân cơ hội hắn mất lực dùng dây thừng quấn chặt hai tay vào thân của hắn. Nghe thấy tiếng la thất thanh của đại ca, tất cả những người đứng bên ngoài chạy vào -Đứng im! Nếu không tôi sẽ dùng cái này thắt cổ hắn đến chết! - Cô...hừ con tiện nhân này khôn hồn thì thả đại ca của tao ra Đang bị trói mà tên mặt sẹo vẫn cố chấp nói - Con điếm này, mau thả ông ra, biết điều tao còn tha cho mày! Nghe xong cô lại kéo chặt sợi dây hơn ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta - Ông không muốn chết thì câm cái mồm thối của ông vào. - Hừ mày đừng tưởng doạ được bọn này, chắc mày phải bất ngờ lắm khi thấy thứ này. Tên đàn em vừa nói vừa lôi ra một khẩu súng ra, mặt gian xảo nhìn cô khinh bỉ “ Súng, lại là súng ư? Chết tiệt mình tính sai hết rồi!” Cô kinh ngạc nhìn vào khâu súng Với một khẩu súng và cái trò thắt cổ này nếu chơi với nhau đơn nhiên cô là người chết trước. Mà cô lại rất sợ chết bây giờ thả tên này đi cũng chết mà không thả cũng chết. Nhưng mà nếu thả hắn ra ít nhất mạng sống cô còn được kéo dài. Đang nghĩ thì tiếng súng vang lên khiến cô hốt hoảng Giao Uyên nhìn thấy tình hình trước mắt thắng thua đã rõ cô đành cởi trói cho tên mặt sẹo này. Được cởi trói xong, hắn ta vô cùng tức giận xông lên tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay thô bạo cộng thêm sự tức giận nên hắn dùng lực rất mạnh, cú tát mạnh của hắn cứ thế dáng xuống mặt cô khiến má cô trong phút chốc in hằn lên vết năm ngón tay to khoé môi bắt đầu rỉ máu, má cũng dần sưng lên. Giao Uyên không la hét chie cắn răng nhắm mắt chịu đựng. Ngửi thấy mùi tanh của máu tâm trí cô bắt đầu loạn xạ không còn tỉnh táo - Con mẹ nó, hôm nay ông đây phải chơi chết mày con điếm này! Không còn chút tỉnh táo nào trong người chiếc áo sơ mi bị hắn xé toạc ra cô cũng không mấy cảm nhận được mình đang ở trong cảnh hết sức đáng sợ. Giao Uyên cứ mơ mơ màng màng thần trí hỗn loạn vẫn chưa biết sự việc gì sắp xảy ra với mình. Bàn tay giơ bẩn của hắn chuẩn bị chạm vào làn da trắng ngần mịn mượt của cô thì sầm. Tiếng cửa gỗ bị đổ sập xuống bụi bay mù mịt tứ tung. Cao Lãnh Khang xuất hiện như một vị thần đứng trước cánh cửa vừa sập ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]