Ý thức được những lời Cao Lãnh Khang vừa nói, cô ta tỉnh táo, nước mắt vẫn còn ứ lại trên mi mắt, sợ sệt buông tay Giao Uyên. Tô Mạnh Hùng run run mặt hớt ha hớt hải chạy ra đứng kề cô ta
- B...ba à
- CÂM MỒM! Còn chưa đủ mất mặt sao! Mau đi lên phòng đi!
Tô Mạnh Hùng ông ta quát lớn rồi bước đến bên cạnh Cao Lãnh Khang gương mắt tái đi vài phần. Còn Tô Tử Yên đành ngậm ngùi lau nước mắt rời về phòng.
- Ca...cao tổng, m...mong ngài thứ lỗi, c...con gái tôi nó chỉ hơi...
- Tôi không quan tâm, Cao Văn Lạc ba và ông ta mau huỷ cái hôn ước vớ vẩn này đi nếu không thì đừng trách tôi vô tình.
Chỉ có Giao Uyên và một số người bất ngờ khi Cao Lãnh Khang lại gọi cả tên lẫn họ của ba mình.
Cao Văn Lạc ông ta nghe xong cũng không biết nói gì, vì cũng không phải lần đầu tiên anh gọi hẳn ra trước mặt ông như thế, ông không lên tiếng là vì ông biết, biết rằng mỗi khi anh gọi như thế và ông không làm theo khi ấy anh sẽ không ngần ngại mà phá huỷ tất cả.
Cao Văn Lạc là đang sợ chính đứa con trai mà mình nuôi nấng.
- Được được, nếu ngài đã bảo huỷ thì tôi sẽ huỷ. Chỉ xin ngài đừng làm hại đến Tô thị.
- Coi như là ông biết điều.
Nói xong Cao Lãnh Khang kéo Giao Uyên đi ra cổng lớn của Tô gia bước lên chiếc xe của anh đang đậu ở đó.
Phù... Mọi người bên trong thở ra một hơi nhẹ nhõm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132818/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.