Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mỹ miều của Giao Uyên, cô đang cố gắng chạy khỏi những vũng máu kinh khủng đang bao vây cố bắt lấy cô. Cô chỉ biết chạy chạy mãi đến khi có một tiếng nói vang vọng thất thanh gọi cô khiến những vũng máu ấy mờ dần rồi tan biến. Uyên nhi... Uyên nhi Mau chạy đi đừng để họ bắt con...mau đi đi Uyên nhi -Ba à ba đang nói gì vậy? Trương Quan Hồng khẽ chạm vào mặt đứa con gái bé bỏng mà ông nuôi suốt 18 năm khôn lớn. Bộ dạng nghiêm túc nói với cô - Nếu con không đi kịp tính mạng của con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nghe lời ta, chỉ cần con rời khỏi chỗ này... nghe lời ta, ta bây giờ không thể bảo vệ con được nữa rồi, con nhất định phải tự lập phải mạnh mẽ phải biết tự bảo vệ bản thân...hãy nhớ lời ta dặn... nhớ lời ta dặn… Giọng ông nghiêm túc đến đáng sợ. Nói rồi ông ôm Giao Uyên dần dần tan biến vào khoảng không. Giao Uyên đứng nhìn mắt không chớp, tâm hoảng sợ vô cùng, từng câu từng chữ ông nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô. -BA, không ba ơi đừng bỏ con, ba ơi! Cô giật mình tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ mơ hồ nhìn xung quanh. Xung quanh cô là một căn phòng lớn rất rộng nó còn rộng hơn cả phòng cô ở Trương gia, ở đây với tông màu chủ đạo là màu trắng hồng. Cô ngơ ngác bước chân xuống chiếc giường mềm mại lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa được mở ra bước vào là một vị trung niên nhìn ông ấy dáng vẻ chắc cũng đã ngoài 60, đằng sau ông còn có hai người phụ nữ trẻ tuổi. -Tiểu thư, tôi nghe thấy tiếng của cô, cô không sao chứ? Khuôn mặt ngơ ngác phút chốc trở nên đề phòng, cô với giọng nói nghi ngờ hỏi người đàn ông trung niên này -Ông là ai? Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?
-Tôi là quản gia ở đây, ở đây là Cao gia còn vì sao cô lại ở đây phải để lão gia của chúng tôi giải thích cho cô rồi. Đây là đồ của tiểu thư, cô mau thay rồi xuống dùng bữa sáng đồng thời ngài ấy sẽ giải đáp thắc mắc của cô. Nói một tràng rồi ông cùng hai người phụ nữ kia quay đi để cô đứng giữa căn phòng cùng dấu hỏi chấm cực lớn ở trên đầu. Cao gia? Cao gia nào? Trên đất nước này còn có một nơi họ Cao sao, tại sao mình không biết ta? Giao Uyên suy nghĩ một hồi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh bước vào phòng tắm để thay đồ. Nhìn mình trong gương vẻ mặt hơi tiều tuỵ cô cảm thấy bất an vô cùng, chuyện Trương gia bị sát hại cô vẫn không rõ đó là thật hay giả, cô chỉ mong đó là một giấc mộng, một giấc mộng không có thật. Cô vội rửa mặt vỗ vỗ hai bên má để tỉnh táo hơn, điều chỉnh lại tâm trạng để nó tốt hơn. Chuyện này cô không dám nghĩ nhiều. Bước xuống dưới đến sảnh chính những người giúp việc đang chỉnh trang làm sạch cái biệt thự rộng lớn này nhìn thấy cô lại không nhịn được mà ngưng động tác nhìn cô không chớp mắt. Tuy để mặt mộc nhưng gương mặt và làn da của cô vốn trắng nõn, gương mặt tiều tuỵ tươi tỉnh hơn đôi môi cũng lấy lại được sắc hồng vốn có, mọi người nhìn vào không thể suýt xoa trước nhan sắc diễm lệ này của cô. Nhìn căn biệt thự rộng lớn thật sự nó phải gọi là khủng bố luôn cô nghĩ cái biệt thự này thật sự rất đẹp a. Cầu thang lấp lánh được làm bằng đá thạch cẩm lam, xung quanh là những bình cổ đại được người chủ sưu tầm nhìn qua thôi cũng biết nó có giá trị đắt đỏ như thế nào. Chưa kể đến những bức tranh được treo trên tường vô cùng xa xỉ bỗng cô dừng lại trước một bức tranh. Đây chính là Salvator Mundi là một tác phẩm nổi tiếng được phát hiện vào năm 2005 nó được các nhà học giả coi là của Leonardo da Vinci và được Christie’s bán đấu giá tại New York với trị giá là 450,3 triệu USD. Cô gương mặt lộ rõ sự bất ngờ trước bức tranh trị giá khủng này không ngờ người ở đây là sở hữu được bức tranh đắt đỏ này. Đang miên man suy nghĩ tiếng gọi của một người phụ nữ trẻ tuổi khiến cô hơi giật mình ngước lên nhìn cô ta. -Tiểu thư, xin mời cô đi theo tôi đến bàn ăn, lão gia đang đợi người đến đó ạ. -À ùm được rồi em tới ngay đây. Nói rồi cô nhanh chóng đi theo nữ người hầu. Bước đến bàn ăn cô thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi chính giữa một cái bàn lớn đầy thức ăn, vẻ mặt điềm tĩnh có phần đáng sợ đang ngồi đợi mình.
Chất giọng nghiêm nghị của một người có tuổi cất lên -Uyên nhi con mau lại đây ngồi đi. -Bác đây là...? -Con cứ đến đây ăn xong ta sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho con nghe. Giao Uyên cảnh giác từng chút một từ từ bước tới ngồi cạnh ônh ta. Cứ thế cô và ông ta ăn, ông ta không mở lời cô cũng chẳng nói gì tiếp tục ăn phần ăn của mình. Ăn xong cô đi theo ông ta đến đại sảnh để nói chuyện chính hôm nay. -Giờ bác có thể kể cho con biết việc gì đang xảy ra và Trương gia là thế nào rồi chứ ạ? -Con cứ bình tĩnh ta sẽ kể hết mọi chuyện nghe xong con nhất định phải bình tĩnh nghe chưa. Ông ta căn dặn rồi bắt đầu kể. Ông ta là Cao Văn Lạc chồng của Mạn Nguyệt bác ruột của cô. Năm xưa mẹ cô và bà ấy bị đã bị truy đuổi bởi một lão đại của băng đảng lớn, hắn không ngừng tìm kiếm hai chị em họ để cướp đi đôi mắt màu tím ấy để ghép vào gương mặt của người hắn yêu. Hắn ta cho rằng chỉ có hai cặp mắt ấy mới xứng đáng được ghép vào gương mặt của người con gái hắn yêu. Mạn Nguyệt và mẹ cô hai người họ đã chạy trốn nhưng hắn vẫn tìm ra bởi hai người họ vốn dĩ ngoại hình rất thu hút. Từ khi sinh ra vì đôi mắt màu tím ấy nên hai chị em đã là người bạch tạng bên ngoài từ trên xuống dưới đều là một màu trắng, mái tóc bạc trắng đến lông mi, lông mày và làn da trắng bạch, họ đẹp tựa như những thiên thần. Hai người họ bị truy đuổi đến đường cùng nhưng họ không chịu thua cuộc bèn nhảy xuống vực sâu. Mẹ cô sau đó được ba cô cứu sống một năm sau hạ sinh cô, vì khó sinh nên bà ấy đã mất. Cô cũng có đôi mắt màu tím ấy nhưng đặc biệt không hiểu sao màu tóc cô lại là màu bạch kim và ngoại hình của cô lại không một màu trắng bạch giống họ. Nghe người chồng của bác mình kể xong cô thật không ngờ mọi chuyện xảy ra với mẹ mình là như vậy, cô thật sự muốn biết ngoại hình của mẹ mình nơi chôn cất bà là ở đâu, cô thật sự muốn biết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]