"Uyển Uyển! Nói anh nghe, đứa bé là con của chúng ta đúng không?"
Giương đôi mắt phủ màng lệ đau thương nhìn người đàn ông đang quỳ bên cạnh giường của mình. Bỗng nhiên Vi Uyển Uyển chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lo lắng, cười mà nước mắt cứ rơi.
Khẽ lắc đầu, âm giọng trầm khàn vang lên:
"Tôi trả lời thì anh có tin không?"
"Có! Anh tin em, anh biết anh nóng giận là anh sai rồi. Bây giờ, chỉ cần em nói gì anh cũng tin hết."
Vẫn là nụ cười trào phúng, vẫn là hành động rút tay ra khỏi tay người đàn ông một cách lạnh lùng.
"Con của ai cũng đâu còn quan trọng nữa. Đứa bé đã mất rồi, giờ anh nghĩ ai là ba thì chính là người đó. Bởi vì, anh nói gì mà không đúng."
Lời nói kết thúc, mi mắt nhắm lại, giọt lệ cuối cùng nhẹ lăn xuống, nén đau thương, nén nước mắt, tự cô chịu đựng nỗi đau mất con như đang xé nát tâm can.
Cô tệ thật, trong người đã mang một sinh linh bé nhỏ mà không hề hay biết, để nó chưa kịp hình thành trọn vẹn đã vội vàng nhận lấy bất hạnh, rời xa bụng mẹ. Tệ nhất là khi biết có con, cũng là ngày con cô không còn nhịp tim nữa.
Giá mà hắn tin tưởng, giá mà hắn không nóng nảy, bốc đồng, thì chuyện đau thương này đã không xảy ra.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, mãi mãi đến khi chết đi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh. Phiền anh về cho."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mot-buoc-dau-thuong-ca-doi/2890713/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.