Cửa phòng bệnh khép lại, bàn tay đang nắm tay Đàm Vũ cũng được nới lỏng, rồi nhanh chóng buông hẳn ra.
Vi Uyển Uyển trở về giường bệnh, sắc mặt đã không còn bình ổn, hồn nhiên như vừa rồi, mà thay vào đó là bộ dạng trầm tĩnh, bộn bề suy tư.
Lấy thức ăn ra xong và đem tới đưa đến trước mặt cô rồi, Đàm Vũ mới nói:
"Em ăn đi kẻo nguội mất ngon."
Cô đưa tay nhận lấy, nhưng chỉ cầm chứ không động tới.
"Sao em không ăn đi, hay để anh bón cho em nha?"
Uyển Uyển khẽ lắc đầu, tay đặt phần thức ăn đó lên bàn cạnh giường.
"Em không đói."
Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt bao quanh hai người. Thật lâu sau, Đàm Vũ mới dè dặt lên tiếng:
"Chuyện vừa rồi, em bảo không nhớ Đàm Dạ... Là thật?"
"Vâng, em không biết người đó là ai hết."
"Thật sao?"
"Thật!"
Vi Uyển Uyển trả lời rất nhanh, cũng rất lạnh nhạt. Ánh mắt vô cảm của cô cho đối phương thấy đã có sự thay đổi so với trước.
"Bác sĩ nói sức khỏe em ổn định hơn rồi, có thể xuất viện vào ngày mai. Không biết em định tiếp theo sẽ làm gì?"
"Em muốn trở về Giang Nam, nhưng anh có thể giúp em một chuyện được không?"
"Tất nhiên là được."
"Nhưng anh còn chưa biết đó là chuyện gì mà?"
"Chỉ cần là chuyện em nhờ, anh đều bất chấp thực hiện."
Cô mỉm cười, rồi nói:
"Vậy anh tìm mẹ giúp em nha? Em muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mot-buoc-dau-thuong-ca-doi/2890707/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.