Editor: Sasaswa
Trong một giây Thái Khải nhào về hướng Ngu Uyên, lư hương như thái sơn áp đỉnh đè xuống hai người, Ngu Uyên phản ứng cực nhanh ôm cậu lăn một vòng trên đất. Trong chớp nhoáng, lư hương rơi xuống quẹt trúng hai người, mấy nhúm tro rơi xuống tay Ngu Uyên, bị đau nên hắn tê một tiếng.
Âm thanh quỷ dị của mẹ Vân vang lên bên cạnh, hai người nhìn về phía bà, biểu tình đều có chút kinh ngạc.
Khi lư hương ngã xuống, Thái Khải trong nháy mắt cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu đứng lại gần hắn, bên trái Ngu Uyên có chỗ trống, để tránh bị va chạm nên Thái Khải đã lén lút kéo Ngu Uyên sang một bên.
Ai ngờ lư hương lại ngã xuống bên trái.
— Thái Khải đẩy Ngu Uyên sang bên trước khi lư hương chạm đất nhưng lại không ngờ cậu bị hắn ôm lăn vài vòng.
Lưng Thái Khải chấm đất, đầu óc choáng váng.
"Cứu mẹ Vân!"
Ngu Uyên thét một tiếng ra lệnh, làm những người bị dọa ngốc lấy lại tinh thần. Mẹ Vân đứng giữa đám tro tàn kêu la thảm thiết, những người có bóng ma lúc nãy không dám đi lên.
Ngu Uyên đứng dậy, cởi áo khoác trùm lên người mẹ Vân rồi ôm lên, thấy những người xung quanh không nhúc nhích, cả giận nói: "Còn thất thần làm gì? Gọi xe cấp cứu!"
Lúc này mới có vài người nơm nớp lo sợ lấy di động ra: "Gọi, gọi xe cấp cứu hiệu quả sao?"
Gã ta tay run run, nửa ngày không ấn xuống.
Thái Khải nhìn không nổi, cậu chật vật bò dậy, giật điện thoại từ tay gã kia.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mieng-cuoi-ra-tieng-trong-tang-le-cua-ong-xa/276350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.